khiêng lên, đi về phía tẩm cung của mình. Hôm nay hắn muốn nàng phải
hiểu rốt cuộc ai mới là phu quân của nàng! Mặc dù có một thanh âm đang
nói trong lòng hắn: nàng là nữ nhân của hoàng thúc, hắn không nên như
vậy, nhưng hắn không còn áp chế được lửa giận trong lòng nữa rồi !
"Này, Hiên Viên Ngạo, ngươi làm gì đấy ! Ngươi mau buông lão nương
xuống ! Lão nương không có hứng thú với ngươi, một chút hứng thú cũng
không có !" Mỗ nữ ở trên vai hắn gào to.
"Không phải Vương phi cảm nhận sâu sắc được sự cô đơn sao? Hôm
nay, Bổn vương sẽ an ủi nàng một chút !" âm thanh lạnh lẽo lại ẩn nhẫn sự
tức giận vang lên.
"Không cần ngươi an ủi ! Thật sự là không cần ! Khi nào Bổn vương phi
thật sự cảm thấy cần thiết thì sẽ đi tới tiểu quan quán*, cũng không cần làm
phiền Vương Gia đâu !" Mỗ nữ lớn tiếng gào thét. Trời ạ, cái tên Hiên Viên
Ngạo này không phải làm tới thật chứ ? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ giao
“lần đầu” quý giá cho người đã bị N nữ nhân ngủ qua nhé!
Đi tiểu quan quán? Lửa giận trong lòng Hiên Viên Ngạo càng bốc lên
đùng đùng hơn nữa ! Đồ tiện nhân này thật sự coi hắn như đã chết có phải
không ?
(*Tiểu quan
小倌: là từ để người xưa gọi kỹ nam, giống như “ngưu lang”
hiện đại được goi là trai bao, tiểu quan quán
小倌馆 là nơi chứa chấp các
“tiểu quan”, đồng dạng với thanh lâu, tiểu quan so với kỹ nữ thì địa vị thấp
hơn, trước chỗ tiểu quan quán chỉ treo 1 bảng hiệu trống trơn không đề chữ.
theo baidu.com.
Cách phát âm “tiểu quan quán” giống với phát âm của “cửa hàng bán áo
quan” nữa nhé, chữ quan
倌 trong tiểu quan là chỉ người phụ vụ cùng với
chữ áo quan
棺 đều đọc là guān)