Vũ Văn Tiểu Tam vuốt cổ của mình, ôi ôi… Con heo này làm gì khủng
bố như vậy. Dọa chết nàng rồi! Vội vội vàng vàng mặc xong y phục của
mình, hoàn hảo là không cho hắn nhìn thấy được cái gì không nên nhìn,
nếu không nàng bị thua thiệt lớn!
Hiên Viên Vô Thương nhún nhẹ một cái nhảy vào tam vương phủ, đã
nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng quát kiêu ngạo của nữ nhân
thương yêu, vì vậy đứng ở cửa, liền đem khí tức của bản thân tản ra. . . . . .
Sau đó, Hiên Viên Ngạo từ gian phòng của mình hung hăng đi ra ngoài. .
. . . .
Quay đầu, lạnh giọng nói: "Hoàng thúc."
Nam tử tuyệt mỹ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, hờ
hững quay đầu, đi trước dẫn người tới thư phòng, Hiên Viên Ngạo mặt lạnh
đi theo phía sau hắn. . . . . .
. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nghe thấy tiếng gọi “Hoàng thúc” kia, Thương
Thương tới cứu nàng ư? Vội vàng chạy đến cửa, nhưng một cái bóng cũng
không còn. . . . . .
Trở lại phòng của mình, Tiểu Nguyệt thưa dạ nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ
nhắn còn có chút ửng đỏ: "Tiểu thư, ngươi và Vương Gia, có hay không..
Có hay không. . . . . ."
"Có hay không cái gì hả?" Nghiêng đầu lườm nàng kia.
"Có hay không… Ôi chao, là có hay không có cái đó đó… " Nói xong thì
mặt càng đỏ hơn.