Nhìn nàng một hồi lâu, có chút buồn bực nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi nổi
lòng dục hả?"
Híc... Vẻ mặt của mỗ thị nữ đông cứng... Im lặng, quay mặt đi, nàng thật
là ăn no rửng mỡ mới hỏi tiểu thư cái vấn đề này!
"Tiểu Nguyệt, tội cưỡng gian chưa thành có thể kiện lên công đường của
đế quốc Hiên Viên hay không? Thông thường sẽ xử ngồi tù phải không?" -
Vũ Văn Tiểu Tam chăm chú nhìn nàng.
Khóe miệng Tiểu Nguyệt co quắp: "Tiểu thư, người hỏi cái này để làm gì
? Hình như là có đấy! Nghe nói là phải ngồi tù ba năm …"
"Tốt lắm!", mỗ nữ đứng lên, vô cùng cao hứng vỗ tay một cái, "Chúng ta
tới công đường kiện Hiên Viên Ngạo thôi!" - Dứt lời rất khoái trá chạy ra
ngoài. . . . . .
"Tiểu thư, Vương Gia là phu quân của ngài, kiện không được đâu!" -
Tiểu Nguyệt đứng ở sau lưng nàng, mồ hôi rơi lã chã trên đầu …
Mỗ nữ đang hạnh phúc bước chân cứng đờ lại. . . . . .
. . . . . .
"Hoàng thúc tới đây vì chuyện gì?" - Mơ hồ cũng đoán ra một hai rồi.
Xoay người, mặt lạnh nhìn hắn: "Ngạo nên đoán được hoàng thúc vì sao
mà đến chứ !"
"Hoàng thúc hi vọng Ngạo làm việc gì sao?" - Lạnh giọng mở miệng,
nhìn vào hoàng thúc mình kính yêu nhất, tâm tư có chút phức tạp.
"Tương lai, nàng sẽ là hoàng thẩm* của ngươi, hoàng thúc chỉ hy vọng
ngươi không nên đụng tới nàng." - Trong con mắt hoa đào tà mị đều là tâm