Khóe miệng giật giật: "Biết rồi." Coi như nữ nhân kia có vận khí tốt!
"Tuy nhiên phải có một chút dạy dỗ nho nhỏ, nếu không nàng sẽ càng
thêm quá đáng!" Nghĩ tới đồ tiện nhân kia hao tổn tâm cơ phá hư thanh
danh của hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng nhiễm thêm chút sát khí.
Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng: "Cho nha đầu kia một chút
giáo huấn nho nhỏ cũng tốt, tránh cho nàng luôn không biết trời cao đất
rộng như vậy!" Hắn cũng hiểu rằng Ngạo đã nhượng bộ đến mức tối đa rồi,
hoàn toàn không trừng phạt là không thể được .
Lần này sắc mặt của Hiên Viên Ngạo mới thoáng hòa hoãn đi một ít, mặt
xệ xuống, nói: "Hoàng thúc, người biết thời điểm đồ tiện nhân kia nói hưu
ta là dùng lý do gì không?"
"Nói ngươi đánh nàng rồi còn mắng nàng?" Hưu Ngạo? Nha đầu này
cũng biết không thể an phận được mà.
Cười lạnh một tiếng: "Nói chức năng của Bổn vương ở phương diện kia
không có, nàng cảm thấy sâu sắc được sự cô đơn!" Trong bụng thầm nghĩ,
nữ nhân như vậy có cái gì tốt mà thích, hoàn toàn không biết liêm sỉ là gì!
Khóe miệng Hiên Viên Ngạo cũng mơ hồ có chút co quắp . . . . . .
Không nên mãi rối rắm với cái vấn đề này nữa, nhẹ giọng mở miệng:
"Phải tăng cường liên lạc với Công Tôn Trường Khanh bên kia, làm hết sức
để moi ra rõ ràng quyết sách của Thừa Tướng, trong khoảng thời gian này,
có khả năng hoàng thúc không có nhiều sức lực giúp các ngươi, nhưng nếu
thiếu tiền, thiếu lương, có thể trực tiếp đến lấy."
Quốc khố, có mỗ nữa là do hắn cống hiến.
"Phía đế quốc Dạ Mị có vấn đề gì không?" Nhíu nhíu lông mày mở
miệng.