Khóe môi y hệt hoa anh đào nâng lên một nụ cười khát máu: "Người kia,
không ngồi yên!" Vậy cũng tốt, hãy để hắn chấm dứt ân oán giữa bọn họ
thôi!
"Hoàng thúc . . ." Nhẹ giọng mở miệng, giữa hai hàng lông mày hiện ra
chút lo lắng.
Thu lại nụ cười khát máu, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, cười khẽ:
"Hoàng thúc không có việc gì đâu!" Quả thật là không có việc gì, đã hận
nhiều năm như vậy, hận, với hắn mà nói đã trở thành một loại thói quen,
hắn cũng không có cách nào để khơi gợi lên những cảm xúc dư thừa khác.
Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy hắn không biết đến tình
yêu, vốn cho rằng cả đời này sẽ không yêu, vậy mà đột nhiên nàng lại xuất
hiện ở trước mặt hắn. . . . . .
Hắn, từ lúc nào đã yêu nàng đây ? Có lẽ là thời điểm nàng nũng nịu với
mình, có lẽ là thời điểm nàng khóc lóc kể lể ở trong ngực mình, có lẽ là
một cái hôn đột ngột ở trên xe ngựa kia . . . . .
Có lẽ… Sớm hơn…….
Thu lại tâm tư, nhìn sang Hiên Viên Ngạo: "Hoàng thúc đi về trước."
"Vâng." ngữ điệu lạnh nhạt vang lên, vẻ mặt có chút phức tạp.
Đợi nam tử mặc áo trắng kia đi tới cửa thư phòng, hắn cuối cùng vẫn
không nhịn được mở miệng: "Hoàng thúc, người có định giết nàng không?"
Bóng dáng tuyệt mỹ dừng lại, do dự một hồi lâu, môi mỏng tựa hoa anh
đào khẽ nhếch nhếch, chung quy vẫn không nói một lời nào, giậm chận rời
đi, lưu lại Hiên Viên Ngạo sững sờ nhìn bóng lưng của hắn. . . . . .
. . . . . .