tình nghiêm túc, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi, vừa rồi nếu hắn tới muộn
một bước, có lẽ trong cơn kích động Ngạo sẽ làm ra chuyện đó rồi!
(*thẩm: vợ của chú, Việt nam gọi là thím),
"Các người đã... ?" - Hắn không phải người hay nhiều chuyện, nhưng lại
chẳng hiểu mình vì sao rất muốn biết đáp án.
Khẽ cười một tiếng: "Vẫn là hoàng thúc đơn phương tương tư, nha đầu
kia còn chưa yêu ta !" - Nói xong thì nhận thấy tâm tình rất tốt. . . . . .
Khóe miệng giật giật, nhìn biểu cảm hạnh phúc của hoàng thúc thật
không biết nữ nhân kia có cái gì tốt! Nhưng nghe hoàng thúc nói nàng còn
chưa yêu hoàng thúc, đáy lòng không khỏi có chút cao hứng, hắn bị sao thế
nhỉ ?
"Hoàng thúc chuẩn bị lúc nào thì thú nàng?" Lúc hỏi ra, trong lòng
không tránh khỏi hồi hộp.
"Đợi nàng yêu ta đã!" Nam tử tuyệt mỹ cười đến là hạnh phúc, đồng thời
cũng có chút ý tứ “nhất định sẽ được”.
Hiên Viên Ngạo nhìn hắn, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng: "Lẽ ra Ngạo
nên kính trọng hoàng thẩm, nhưng nàng làm ra chuyện này thật sự rất quá
đáng, hoàng thúc nghĩ Ngạo nên trừng phạt nàng như thế nào?"
Ho nhẹ một tiếng: "Ngạo sẽ cho hoàng thúc mặt mũi chứ ?" ánh mắt đào
hoa tà mị cười như không cười nhìn hắn.
"Không thể giết vậy đánh một trận được chứ?" mồ hôi túa ra, hoàng thúc
cư nhiên cầu nhân tình với hắn.
"Đánh thì hoàng thúc sẽ đau lòng lắm." Lời nói có chút chế nhạo, nhưng
trong đáy mắt đều là biểu cảm nghiêm túc.