Tiểu Nguyệt gật đầu một cái: "Đúng, tiểu thư, chuyện về bức tranh thêu
Hải Đường đó. . . . . ."
"Sơn nhân tự có diệu kế*, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ha ha. . ." đang cười
rất vui vẻ, chợt thấy Hiên Viên Vô Thương giậm chận mà đến, dường như
mới đi ra từ thư phòng của con heo kia. . .
(*Sơn nhân tự có diệu kế: là câu Gia Cat Lượng trong Tam quốc chí hay
nói. Gia Cát Lượng khiêm tốn tự xưng là sơn nhân ám chỉ ông không ham
vinh hoa phú quý)
Nhớ lại trong lúc mình bị kéo như kéo lợn chết, hắn không đến, mình
suýt nữa bị cưỡng bức, cũng không trông thấy hắn, lúc này Vũ Văn Tiểu
Tam cười nhạt một tiếng: "Lão Nhân Gia ngài cũng có thể tính là đã tới,
nhưng mà khiến ngài thất vọng rồi, bổn vương phi còn chưa chết đâu."
Một câu nói này nồng đậm mùi thuốc súng, khiến nụ cười bên môi Hiên
Viên Vô Thương cứng đờ… Đây là thế nào vậy?
Vũ Văn Tiểu Tam trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó đi vòng qua bên cạnh
hắn... Chợt, trong đầu Vũ Văn Tiểu Tam nảy ra một câu nói từ kiếp trước: "
Thời điểm nữ nhân yêu đều tương đối dễ dàng tức giận" ! Khóe miệng giật
giật, nàng đang yêu ư?
Hiên Viên Vô Thương trông theo bóng dáng của nàng, lại nhìn thấy thị
vệ canh cửa đang ngó ngó nghiêng nghiêng như muốn phát hiện ra gian
tình gì đó giữa hai người bọn họ, cười khổ một tiếng, soải bước rời đi, xem
ra tối nay hắn lại phải làm đầu trộm đuôi cướp rồi !
"Tiểu thư, ngài sao vậy?" Tiểu Nguyệt buồn bực đi theo phía sau nàng.
"Không sao cả! Trở về tắm rửa rồi ngủ!" thanh âm mang theo hỏa khí
ngất trời.