"Thương Thương làm gì sai sao ? Vì sao Tam nhi đối với người ta như
vậy…" - Hắn khụt khịt cái mũi, có phần tủi thân nhìn nàng. Hắn thật không
biết là đã đắc tội gì với nha đầu này đây !
"Làm gì sai ư ? Không phải đã nói sẽ bảo bọc ta à ? Hôm nay, lúc ta bị
con heo Hiên Viên Ngạo kia sai người kéo về như thể kéo lợn chết, sao
ngươi không đi cứu người ta? Còn nữa, thời điểm suýt bị hắn cưỡng bức,
ngươi chết ở nơi nào hả ? Còn nói sẽ tốt với ta, nói hay như hát vậy!" -
Càng nói càng bốc hỏa, hận không được cầm kim châm vào hắn mấy cái!
Trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút áy náy: "Tam nhi, khi Ngạo dẫn nàng
trở về, ta trở về vương phủ rồi, cũng không rõ sự tình. Về phần lúc suýt nữa
đã xảy ra chuyện trong phòng của Ngạo, chắc hẳn nếu không phải là ta tới,
Ngạo cũng sẽ không đi ra đâu !"
"Bớt ‘thả ngựa sau pháo’ đi ! Đợi ta bị hắn giết chết thì ngươi hãy đến
trước mộ phần của ta mà nói ngươi ‘cũng không rõ sự tình’ nhé !" Mỗ nữ
giận đến mức lỗ mũi hếch lên trời, thật may là nàng đã sớm nhìn ra người
này không đáng tin cậy, không ôm quá nhiều hi vọng với hắn, bằng không
thì… Hừ hừ… Chắc hẳn nàng cũng thê thảm như lão bà của Trần Thế Mỹ
rồi !
(thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng
có tác dụng gì cả)
Hiên Viên Vô Thương nhìn nhìn bộ dáng tức giận của nàng, soải bước
đến, kéo kéo ống tay áo của nàng: "Tam nhi, người ta sai rồi! Lần sau
không dám nữa đâu !"
"Hừ!"
"Tam nhi, người ta thật biết sai rồi mà !" – Ngữ điệu đầy truyền cảm dẫn
theo chút ý vị nũng nịu.