"Xí !" - Đã có chút buông lỏng.
"Tam nhi, người ta cho nàng một triệu lượng bạc, nàng tha thứ cho ta có
được không?" - Có lẽ chiêu này có chút đắc dụng.
"Đồng ý!" Vũ Văn Tiểu Tam lập tức quay đầu, nói thật nhanh, chỉ sợ hắn
đổi ý .
Một ngón tay thon dài trắng noãn búng lên cái mũi của nàng: "Đồ mê
tiền!"
"Thật ra thì trong lòng người ta vẫn hơi tức giận !" - Nàng nói thật.
"Vậy cho nàng đâm Thương Thương mấy cái ?" - Hắn nói xong liền ngồi
vào mép giường của nàng, đưa cánh tay ra, khẽ cười nhìn nàng.
Mỗ nữ nhíu nhíu lông mày, tay phải cầm kim nâng lên: "Khi ta đâm
không được phép kêu thảm thiết!"
"Được!" trên dung nhan y hệt đóa anh đào đều là nụ cười cưng chìu.
Cầm kim suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hạ được quyết tâm đâm xuống,
cuối cùng, nhíu lông mày, ném cây kim đang cầm trên tay lên trên giường,
rồi sau đó hung hăng cắn xuống cánh tay của hắn một cái. . . . . .
Mãi cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi nàng mới thả
miệng ra, nhìn lên hắn, trên khuôn mặt ấy vẫn chưa xóa đi nụ cười say
động lòng người. . . . . .
Nam tử khẽ cười lên tiếng: "Hết giận chưa?"
"Dường như chưa!" - Trong lòng đã dâng lên một chút thứ gì đó được
gọi là cảm động chân tình.