Có chút bối rối nhìn của hắn: "Thương Thương, ngươi làm sao vậy?"
"Không có việc gì !" - Lau vết máu bên môi, thể lực gần như cạn kiệt,
mất thăng bằng ngã về phía sau.
Nàng cuống quít tiến lên đỡ lấy hắn, hắn tựa vào trong ngực của nàng. . .
. . .
"Thương Thương, ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu !" - Nàng nói
xong liền đứng dậy, lại bị hắn tóm lấy cổ tay: "Không nên đi!"
Nếu nàng đi rồi, lập tức người khác sẽ biết hắn ở trong phòng nàng lúc
tối khuya như vậy, truyền ra ngoài không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì
nữa, hắn không quan tâm tới vấn đề danh tiếng, nhưng lại không cho phép
người khác chê trách nàng.
Nhìn sự kiên nghị trong mắt hắn, nàng gấp đến độ nước mắt thiếu chút
nữa thì chảy ra: "Không đi thì ngươi…"
"Ta không sao, để cho ta dựa vào là được rồi, những đại phu kia cũng
không giúp ta được đâu!" -Hắn kiên cường gắng chịu, nở một nụ cười trấn
an với nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nàng nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, im lặng, thấy mày kiếm của hắn
nhíu chặt thành một đường, cánh môi hoa anh đào không có một tia huyết
sắc, khóe miệng lần nữa tràn ra bọt máu trên dung nhan yêu mị tuyệt mỹ
của hắn khiến lòng người rung động. . . . . .
Trong lòng của nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác hốt hoảng lo sợ, đột
nhiên rất sợ sẽ mất đi hắn, mất đi cái người luôn có vẻ mặt dịu dàng gọi
nàng là "Tam nhi". . . . . .
Một hồi lâu, con mắt tà mị đào hoa của người nọ mở ra, ánh mắt đã khôi
phục vẻ trong sáng, nâng môi cười một tiếng với nàng: "Tốt rồi, ta không