sao rồi !"
"Chuyện gì xảy ra vậy ?" - Nàng nhìn chằm chằm vào hắn.
"Dùng nội lực, cho nên..." - Thường thì cách một khoảng thời gian độc tố
trong cơ thể của hắn sẽ tán loạn, loại thời điểm này nếu cưỡng chế sử dụng
nội lực sẽ dẫn đến độc phát ra, hắn biết hôm nay hắn vận công tới đây nhất
định sẽ gặp chuyện không may, nhưng mà không giải thích rõ với nàng, hắn
không an tâm.
"Vậy ngươi thật không sao chứ ?" -Trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, còn
có chút… hoảng sợ.
Trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười nhẹ: "Không sao, cho nên về
sau Tam nhi không nên thường xuyên tức giận, người ta phải nhiều lần tới
đây lúc nửa đêm, mạng nhỏ này sẽ không còn đâu!"
"Ai kêu ngươi chọc giận ta chứ !" - Phản xạ có điều kiện đáp lại một câu
như vậy, nhưng có chút sững sờ, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi
phiếm hồng, ngữ điệu này của nàng… sao lại có chút nũng nịu vậy nhỉ?
"Khụ khụ…" Hắn ho nhẹ mấy tiếng, lồng ngực hơi chấn động, đáy mắt
lại không che giấu được nụ cười, xem ra lần phát độc này của hắn ngược lại
có chút ý nghĩa “vì họa được phúc” , ít nhất dường như nha đầu này càng
thêm quan tâm tới hắn. . . . . .
Nằm ở trong ngực của nàng, xoay người, ôm chắc eo nhỏ của nàng:
"Được, người ta về sau cũng không dám chọc cho Tam nhi tức giận nữa !"
Đang khi nói chuyện, một luồng khí ấm áp phun lên trên bụng nàng,
trong đầu mỗ nữ xẹt qua hình ảnh không thuần khiết… Đó, khuôn mặt nhỏ
nhắn hơi hơi ửng đỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng rồi. . . . . .