Đúng lúc ấy thì người nọ đột nhiên quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đo đỏ
của nàng, ánh mắt tà mị đào hoa chợt lóe, gọng nói vô cùng quyến rũ:
"Nghe nói gần đây Tam nhi cảm thấy cô đơn, có muốn Thương Thương an
ủi một chút hay không?"
"Ai nói ? Cái đồ đáng chém ngàn đao nào nói như thế hả ?" - Mỗ nữ
giống như một con mèo bị dẫm đuôi, cao giọng gào to, thật ra thì đáy lòng
mơ hồ có hơi chột dạ. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng, sau lại đứng dậy: "Tam nhi, ta
đi về trước đây!" - Thật ra thì trong đầu mơ hồ nhớ lại ngày đó hắn cũng
muốn đến tìm nàng giải thích, kết quả là… dung nhan như đóa anh đào
dính vào sắc máu đỏ tươi… Lại tạo thành một phong cảnh duy mỹ. . . . . .
"Ồ!" . . . . . .
Đợi người nọ đi xa. . . . . .
Chợt, trong sân truyền ra một tiếng hét thảm thiết của tam vương
phi……. "A!"
Tiểu Nguyệt cùng bọn thị vệ chạy vào thật nhanh, kết quả là…. trên
giường, nữ nhân nước mắt lã chã bay bay, giơ ra tay của mình… Chỉ thấy
phía trên cắm một cây kim thêu hoa cực nhỏ….
Toát mồ hôi… khóe miệng Tiểu Nguyệt giựt giựt… đâm Vương gia Vô
Thương đi, hiện tại thì tốt rồi, đâm chính mình luôn rồi…..
. . . . . .
"Băng bó kỹ vào!"
Trên đầu Mộ Vân Dật đầy mồ hôi hột, không phải là bị kim đâm một
chút thôi sao? Có cần hơn nửa đêm kêu hắn tới băng bó không ? Người