Khóe miệng Tiểu Nguyệt giựt giựt, tiểu thư nhà bọn họ thật là hỉ nộ thất
thường, mới vừa rồi còn hèn hạ muốn giả làm ma quỷ dọa người kia, vừa
thấy Vương gia Vô Thương liền tức giận. Ặc, nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt
ngẩng đầu lên nhìn cái lưng của nàng... Chẳng lẽ hiện tại tiểu thư đổi tính
rồi, do đó nhìn thấy mỹ nam tử càng đẹp càng tức giận?
Màn đêm rơi xuống tam vương phủ, bên trong một gian phòng nào đó,
trên một cái giường, mỗ nữ nhân nào đó tóc tai xõa xượi, tay phải cầm một
cây kim, tay trái cầm một hình nhân nhỏ bé. . . .
"Ta đâm! Ta đâm!", tức giận cầm cây kim đâm xuống, "Đâm chết ngươi
Hiên Viên Vô Thương! Đâm chết ngươi kẻ bạc tình! Ta đâm… Ta đâm! Ta
đâm, đâm, đâmmm!"
Đứng ở bên cạnh giường, Tiểu Nguyệt nhìn hành động việc làm của tiểu
thư nhà bọn họ mà mồ hôi lấm tấm trên đầu… Lại nói, bực tức đến mức
phải đâm kim lên hình nhân ư ? Hơn nữa, muốn đâm cũng phải dính lên
ngày sinh tháng đẻ chứ ? Còn nữa… sao Vương gia Vô Thương lại biến
thành… Khụ khụ… kẻ bạc tình thế nhỉ ?
Nhìn ngắm dáng vẻ kinh khủng của nàng kia, thôi đi, vẫn không nên lắm
mồm thì hơn, Tiểu Nguyệt lặng lẽ đóng cửa lại, lui ra ngoài. . . . . .
Đang lúc mỗ nữ đâm đến độ cao hứng bừng bừng, một bóng đen bao phủ
lên nàng, sững sờ, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của
Hiên Viên Vô Thương. . . . . .
Tức giận mở miệng: "Ngươi vào bằng cách nào hả?"
"Leo tường tiến vào !" - Nhẹ giọng trả lời, trong ánh mắt đào hoa tà mị
điểm điểm thêm ý cười, nha đầu này, vậy mà chán ghét tới nỗi dùng cả biện
pháp nguyền rủa hắn, suy cho cùng hắn đã làm cái gì đâu cơ chứ?
Hung dữ nhăn mũi một cái: "Thế nào mà ngươi không ngã chết !"