Mà vai nam chính trong câu chuyện, vẫn ở một bên uống tự uống một
mình, từ mở đầu đến cuối, cũng chưa từng nói câu nào, thái độ hoàn toàn là
người ngoài cuộc, tựa như đối tượng mà Phượng Phi Yên kia thâm tình thổ
lộ không phải là hắn. . . . . .
Song, hắn không nói một lời nào, rơi vào trong mắt của Vũ Văn Tiểu
Tam, chính là Kẻ Bạc Tình quyến rũ người ta xong lại không chịu thừa
nhận món nợ. Đồ bạc bẽo!
Hận hận nâng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó
điên cuồng ho khan, cái quái gì vậy, không phải trà à! Khuôn mặt nhỏ nhắn
ho đến nỗi đỏ bừng, ánh mắt của đám đông cũng bị hấp dẫn tới đó, trên mặt
hơi dính vào chút thẹn thùng, lại trở thành dáng vẻ của mỹ nhân say rượu. .
. . . .
Chết tiệt! Nhìn chằm chằm cái bình ngọc, rượu thì rượu! Nàng hôm nay
sẽ phải uống..., uống xong liền quên tên khốn Hiên Viên Vô Thương kia,
tức chết nàng mà ! Uổng cho nàng đã từng cảm thán rằng hắn là nam nhân
tốt!
Nghĩ tới đó thì tay kia vươn đến cái bình ngọc, đang muốn nhấc lên, lại
bị bàn tay Hiên Viên Ngạo mạnh mẽ đè lại. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, đáy mắt hàm chứa chút ý lệ: "Làm gì
vậy ?" - âm thanh mềm mềm êm ái vang lên. . . . . .
Hiên Viên Ngạo có hơi bất đắc dĩ, nữ nhân này làm cái gì vậy, không
phải muốn say khướt tại thọ yến của mẫu hậu chứ ? Chẳng phải Hoàng thúc
vẫn luôn không mở miệng để ý tới bọn họ sao? Tức cái gì ? Thật khó hiểu !
"Đừng uống nữa!" - Bất đắc dĩ mở miệng, âm thanh lạnh lẽo ở bên trong,
xen lẫn chút tình cảm hắn cũng không hiểu rõ.