Vũ Văn Tiểu Tam tuy có chút choáng váng đầu óc, nhưng thần chí vẫn
còn thanh tỉnh. Chỉ thấy nàng say lảo đảo đứng lên, khóe môi nâng lên một
nụ cười rung động lòng người: "Mẫu hậu, tuy nói thần tức đã tặng cho ngài
một cây Hải Đường, thế nhưng hoàn toàn không biểu đạt được tâm ý của
thần tức đối với mẫu hậu. Mấy ngày trước đây, thần tức nghe được một câu
chuyện xưa, mấy ngày nay ở vương phủ biến nó trở thành vũ điệu, muốn
hiến tặng cho mẫu hậu làm quà tặng, nếu như không có rượu trợ hứng,
tuyệt đối không phát huy được trạng thái tốt nhất!"
"Thật sao ?" - Thái hậu hồ nghi nhìn nàng một cái.
"Thần tức còn dám lừa gạt mẫu hậu hay sao !" - Nàng khẽ cười mở
miệng, che giấu sự thất thố của mình.
Lông mày kiêu ngạo lạnh lùng của Hiên Viên Ngạo vặn lên. Nữ nhân
này điên rồi à ? Đã vậy rồi mà nàng còn khiêu vũ ? Hơn nữa hiện giờ đứng
cũng không vững, còn nhảy với vũ cái gì hả?
"Thần tức cần một dải lụa ngũ sắc dài đến ba thước và một cây đàn tỳ bà,
không biết. . . . . ." Nàng cảm thấy muốn ngất xỉu, còn mạnh mẽ gắng
gượng mở miệng, nếu không phải sợ bị trách phạt, hiện tại nàng đâu cần
chống đỡ khổ cực như vậy! Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của người sống
trong hoàng gia!
Chợt, một cái tay tóm lấy tay của nàng, giọng nói lạnh lẽo lại mang theo
chút ân cần vang lên: "Không cần cậy mạnh!"
Nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo đột nhiên trở nên dịu dàng, Vũ Văn Tiểu Tam
cười lạnh một tiếng, tự rút tay của mình ra, nhỏ giọng nói: "Vương gia
không phải còn bắt nô tì chuẩn bị bức tranh thêu Hải Đường sao ? Hiện tại
giả trang làm người tốt có thể quá muộn rồi chăng?"
Không phải nàng không muốn nhận ân tình của hắn, mà là nàng hiện tại
rất muốn khiêu vũ! Rất muốn uống rượu! Rất muốn đem uất ức trong lòng