phát tiết ra ngoài!
Hiên Viên Ngạo nghe lời nói của nàng..., trên gương mặt kiêu ngạo lạnh
lùng điểm vào chút ý vị lúng túng, thu tay lại, không cần để ý tới cái nữ
nhân không biết phân biệt, không biết lợi hại này nữa !
"Đi lấy đi !" - Thái hậu quay mặt sang nói với Phượng Hoa, trong giọng
nói vẫn mơ hồ có chút không vui, bà ta chưa từng nghe qua vũ điệu nào
trước khi múa còn phải uống chút rượu đấy!
"Dạ!" - Phượng Hoa cũng vì cái vị Tam vương phi khả ái dí dỏm này mà
nặn ra một giọt mồ hôi lạnh.
Hiên Viên Vô Thương nhìn chằm chằm nàng, mặc kệ có múa được hay
không, có hắn ở đây, tuyệt đối không để nàng bị trách phạt!
Khi hai loại đồ vật kia được giao vào tay của nàng, tất cả mọi người nín
thở trầm ngâm nhìn nàng. Trong mắt Công Tôn Trường Khanh và Hiên
Viên Triệt là sự mong đợi, Long Ngạo Thiên cùng với Phượng Phi Yên,
Long Tử Nghiên cũng có chút hứng thú nhìn nàng, trong mắt những người
khác đều là ẩn hàm lo lắng. . . . . .
Tỳ bà ở trong tay, thật nhanh kích thích, đây là loại nhạc khí duy nhất mà
nàng am hiểu. . . . . .
Một âm thanh tương tự tiếng của Mã Minh (2) vang lên, rồi sau đó một
đoạn nhạc khúc lập tức vang lên, nhạc khúc này lúc nhanh lúc chậm, khi trì
hoãn khi gấp gáp, mới mẻ độc đáo vô cùng, và nghe cảm động cùng. . . . . .
Chợt, mỗ nữ đang cầm tỳ bà liền ném một cái, rồi nhẹ xoay vòng một cái
tới giữa đại điện, cầm bình ngọc kia trên tay, khẽ ngẩng đầu lên, giơ cao
bình ngọc rót vào trong miệng, những giọt rượu kia chảy xẹt dọc theo cần
cổ, phác thảo ra một kiểu hấp dẫn khác. . . . . .