Mỗ nữ là người uống rượu thì lập tức say ngay, vậy mà rượu kia có tính
bốc, cuối cùng là mất thăng bằng, té ngã về phía Hiên Viên Ngạo. . . . . .
Đồng dạng, không kịp suy nghĩ, cánh tay dài của Hiên Viên Ngạo duỗi
một cái, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình, rồi sau đó truyền đến
âm thanh hơi say lại nhiễm chút yếu ớt của nữ nhân kia: "Hiên Viên Ngạo,
ngươi vui mừng đi, lão nương thất tình rồi!"
Âm thanh cực nhỏ, tuy nhiên người có nội lực thâm hậu cũng có thể
nghe được rất rõ ràng. . . . . .
Mấy đạo ánh mắt kỳ dị quét tới, nhìn này nữ nhân xụi lơ ở trong ngực
Hiên Viên Ngạo. . . . . . Thất tình á?
Mà vốn thấy nàng té vào trong ngực Ngạo, Hiên Viên Vô Thương lòng
ngập tràn sự hờn giận, nghe xong lời này, ánh mắt tà mị đào hoa chợt lóe
lên, đáy lòng dấy lên chút cảm xúc được đặt tên là ‘vui mừng’. . . . . .
Sắc mặt mỗ Vương gia tối sầm lại, quét mắt nhìn tới mấy cái ánh mắt kỳ
dị kia, không nói ra được cảm thụ trong lòng là cái loại gì, phiền muộn đến
cùng cực! (a, ta biết đấy, nó được gọi là Ghen tuông ^^!)
Thái hậu thật mất hứng nhìn về bên ấy: "Tam nhi sao thế ? Tại thọ yến
của Ai gia mà ngươi uống rượu làm gì ?"
Tuy nói mới vừa nhận được cây Hải Đường, rất là vui mừng, nhưng tình
hình hiện nay đang vô cùng lúng túng, bà đã không uống rượu, vậy mà ở đó
uống rượu, thật muốn thất lễ ngay tại thọ yến của bà hay sao?
Đây rõ ràng là ngữ điệu không vui, khiến người ta vì Vũ Văn Tiểu Tam
mà nặn ra một giọt mồ hôi lạnh! Tuy nhiện, trong mắt Nguyệt Vô Hạ đều là
vẻ hưng phấn. . . . . .