dậy dựa vào trên người mình. Trong lòng thầm than, thoạt nhìn thân hình
tên này thon dài, không một chút thịt dư, lại có thể nặng như vậy!
"A, há mồm ăn cơm. . . . . ." Giống như dỗ một đứa bé.
Hiên Viên Vô Thương vui vẻ há miệng, đem từng muỗng cơm nàng đút
nuốt xuống, một tay sờ sờ bụng của nàng: "Tam nhi, nàng nói một đứa bé
lớn như vậy, sao cái bụng nhỏ này có thể chứa nổi đây? Hơn nữa đứa bé
đều thật dài, tại sao bụng của nàng lại tròn tròn như vậy?"
Trước kia hắn cũng nhìn thấy qua không ít phụ nữ có thai, nhưng không
có hứng thú muốn biết những vấn đề này. Bây giờ là đứa bé của hắn sắp
sinh ra đời, hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn cho nên trong
lòng tò mò bị vấn đề này hấp dẫn.
"Ặc, cái vấn đề này có chút phức tạp. . . . . ." Lại nói nàng rất dốt về môn
sinh học, hơn nữa nàng đối với môn này một chữ cũng không biết, làm sao
nàng biết mang thai như thế nào? Còn tại sao lại tròn? Rồi về cuống rốn thì
nàng lại càng thêm hoàn toàn không hiểu.
"Tam nhi cũng không biết?" Hắn nghẹo đầu, mặt đầy không hiểu nhìn
nàng.
Mỗ nữ lập tức liền giống như mèo xù lông lên: "Ai nói? Ta cho chàng
biết, Vũ Văn Tiểu Tam ta không có cái gì là không biết, không có gì làm
không được! Vấn đề đơn giản như vậy, ta làm sao có thể không biết chứ!
Bởi vì trước khi đứa bé ra đời, nó còn là một cái trứng, trứng đều là hình
tròn? Cho nên bụng của ta nhìn tròn thôi!"
Bộ dáng Vũ Văn Tiểu Tam rất nghiêm chỉnh, nói ra suy đoán của mình.
Thật ra thì trong lòng đã có chút lấm tấm mồ hôi, luôn cảm giác mình nói
có điểm quái dị.