Sau ót Hiên Viên Vô Thương cũng xuất hiện một vệt đen, trên ót có thêm
một cái dấu chấm hỏi to đùng: "Tam nhi, vậy sau khi nàng sinh ra, là đứa
bé hay vẫn là trứng?"
Lần này sắc mặt mỗ nữ lập tức trở nên khó coi: "Chàng nói hươu nói
vượn cái gì đó, nhất định là đứa bé chứ. Ta cũng không phải là gà mẹ, sao
lại sinh ra trứng!"
Vừa nói lại quên đút cơm cho hắn ăn, lúc nhớ ra, nàng liền động nhưng
lại làm hắn hít vào một hơi lãnh khí: "A. . . . . ."
"Ách, Thương Thương, làm sao á? Có phải đụng phải vết thương rồi
không?" Lần này nàng liền nóng nảy, vội vàng mở miệng hỏi thăm, cũng
không dám cử động nữa.
Cặp mắt tà mị như hoa đào kia hàm chứa lệ quang trong suốt, nhìn nàng:
"Ừm! Đụng tới vết thương rồi!"
"Cái đó, ta không động rồi, nhịn một chút, qua một lúc sẽ không đau
nữa!" Tại sao nàng cảm thấy những lời này quen tai thế này? Giống như đã
người nào đó từng nói qua ở bên tai của nàng.
Khóe miệng của hắn không thể nhận ra co quắp mấy cái, lần nữa làm bộ
đáng thương mở miệng: "Người ta thật đói!"
"Ách, đói bụng thì ăn cơm!" Dứt lời liền thành thật đút cơm cho hắn.
Mỗ nam nhân nhíu chặt mày kiếm, bộ dáng đau đớn khó nhịn, đáy mắt
lại xẹt qua chút giảo hoạt.
Đúng lúc này, một bóng dáng xông vào rất không đúng lúc: "Tiểu thư!"
Nam tử tuyệt mỹ biến sắc, rất mất hứng nhìn nàng. Tiểu Nguyệt nhận
được một ánh mắt sắc bén, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n gian