Thương, hắn chưa ăn xong một muỗng, miệng đã bị nhét tiếp muỗng thứ
hai rồi!
Bộ dáng Tiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn Hi vương gia đáng thương, không
có lầm chứ? Có cách cho ăn cơm như vậy sao?
Sắc mặt của mỗ nam âm trầm đáng sợ, lúc miệng hắn đang chứa đầy
cơm, hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn nàng lại đặt thêm một muỗng
cơm bên miệng của hắn, rốt cuộc hắn mồm miệng không rõ mà bộc phát:
"Tam nhi, miệng của ta đầy cơm rồi!"
Ách. . . . . ."Cái đó, cái đó, nhất thời không để ý, hắc hắc. . . . . ." Thật ra
thì nàng cảm thấy hôm nay lá gan của Tiểu Nguyệt lớn như vậy, còn nói
loại yêu cầu này, tuyệt đối là có đại sự, ít nhất đối với Tiểu Nguyệt mà nói
thì đây là một chuyện lớn, cho nên người bằng hữu như nàng tự nhiên nên
tích cực một chút, gấp gáp một chút, nên tốc độ mới hơi nhanh như vậy!
Hơn nữa nàng có dự cảm, sẽ xảy ra chuyện chơi rất vui!
Mặt Hiên Viên Vô Thương đen lại, sau khi thong thả ung dung nuốt thức
ăn trong miệng mình xuống, Vũ Văn Tiểu Tam tiếp tục đút cơm đến bên
miệng của hắn, thế nhưng hắn lại tức giận quay mặt sang chỗ khác, không
ăn! Hừ, hắn tức giận!
Kết quả. . . . . ."Ai nha, chàng ăn no rồi sao? Vậy chúng ta đi trước đây!"
Nói xong vội vàng để chén xuống, kéo Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài.
Lưu lại Hiên Viên Vô Thương một mình nằm ở trên giường, không dám
tin trợn to mắt, hắn ăn no sao? Trời đánh hắn mới ăn no!
Đây là lần đầu tiên nha đầu này đối xử với hắn như vậy! Hung hăng cắn
răng, đều do Tiểu Nguyệt đó, không thể giữ lại! Hắn muốn lập tức gả nàng
ta đi, phải gả càng xa càng tốt, nghĩ tới liền bắt đầu ở trong lòng xem xét thí
sinh!