. . . . . .
"Tiểu thư, người nói Tiểu Nguyệt mặc bộ y phục này có đẹp không?"
Tiểu Nguyệt cầm "Sương mù lượn lờ", rất mong đợi nhìn Vũ Văn Tiểu
Tam.
"Khó coi!" Mỗ nữ rất là không nể mặt đả kích.
Ách. . . . . ."Tiểu thư!" Đành nức nở mở miệng, tiểu thư cũng quá không
nể mặt nàng đi?
Vũ Văn Tiểu Tam không để ý tới nàng, đi tới tủ trước mặt rồi mở ra, bên
trong tủ là một đống y phục càng thêm đắt tiền và tinh mỹ: "Tiểu Nguyệt
nhà chúng ta mặc cái này nhìn mới đẹp!"
Thời gian trước khi đang đánh giặc, Thương Thương nói nên gả Tiểu
Nguyệt đi, nàng cũng suy nghĩ đến chuyện này rồi. Tuổi Tiểu Nguyệt cũng
không còn nhỏ, nàng cũng không thể ích kỷ giữ lại nàng ấy cả đời,
hoangdung_diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn cho nên mấy ngày nay đã phân phó
hạ nhân đi làm cho Tiểu Nguyệt mấy bộ y phục. Về bộ y phục "Sương mù
lượn lờ" đó là thấy nàng ta thích nên mới mua, mua chưa chắc là phải mặc
đúng không?
"Tiểu thư?" Tiểu Nguyệt không dám tin nhìn tủ đầy quần áo này, y phục
quý giá như vậy là cho nàng mặc hay sao? Nghĩ tới đó vẻ mặt đầy cảm
động nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, đáy mắt thậm chí sắp chảy ra nước mắt.
"Ừ....Ai da, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta...ta...ta cho ngươi biết,
tiểu thư nhà ngươi không thích nữ nhân, ngươi có nhìn ta như vậy ta cũng
không chấp nhận đâu!" Bộ dạng nàng ấy nước mắng lưng tròng, làm cả
người Vũ Văn Tiểu Tam nổi hết da gà cất cao bài quốc ca!
Sau ót Tiểu Nguyệt xẹt qua một vệt đen, im lặng nhìn tiểu thư nhà mình,
người có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không!