Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút, không có nhìn thấy Hiên Viên Ngạo,
mơ hồ có chút mất mát, ngược lại Long Tử Nghiên lại theo tới, nàng không
phải nên trở về nước với hoàng huynh của nàng sao? "Các ngươi đã tới!"
Hiên Viên Ly ôm chặt nàng, lệ quang lấp lánh nơi đáy mắt: "Hoàng
thẩm, lúc tiểu đường đệ sinh ra, nhớ cho chúng ta biết đó!" Hoàng tẩu đi
chuyến này, không biết khi nào mới có thể gặp lại!
"Được! Nhất định sẽ thông báo cho muội!" Nói xong ôm nàng một cái,
cũng làm cho sắc mặt nam tử sau lưng nàng tối sầm, ánh mắt băng hàn quét
qua Hiên Viên Ly, mỗ công chúa run lên một cái, ngay lập tức buông Vũ
Văn Tiểu Tam ra, run rẩy núp ở sau lưng Hiên Viên Mặc.
Hiên Viên Triệt ngọt ngào mở miệng: "Hoàng thẩm, người ta có rãnh sẽ
đi thăm các người, lúc các ngươi nhàm chán cũng có thể trở lại thăm người
ta!"
Nhìn một chút tiểu đệ đệ đáng yêu này, miệng mỗ nữ toét đến mang tai,
nhanh chóng gật đầu: "Được! Được!"
"Mặc, cháu không cần xử lý chính vụ sao?" Hiên Viên Vô Thương nhíu
mày mở miệng, muốn đến nơi này, nhanh nhất cũng cần ba ngày.
"Tạm thời ném cho đám đại thần kia rồi, hoàng thúc phải đi, sao Mặc có
thể không đến tiễn!" Con ngươi như mặc ngọc quét qua mặt hoàng thúc của
mình, hoàn hảo không chút tổn hại, thật lòng cao hứng dùm hắn.
Sau đó nhìn lại Vũ Văn Tiểu Tam một chút: "Bảo trọng!"
"Ừm! Bảo trọng!" Vũ Văn Tiểu Tam cười híp mắt nhìn hắn một chút,
Hiên Viên Mặc đối với nàng vẫn vô cùng tốt!
Long Tử Nghiên đỏ vành mắt đi lên trước: "Tỷ tỷ, mấy ngày trước Tử
Nghiên nghe tiểu Ly nói chuyện của các người. Ta thật sự là đáng chết, lại