Trên mặt nở rộ một nụ cười tuyệt mỹ, vui sướng vẫy tay về phía hắn,
cuối cùng hắn vẫn tới. . . . . .
Người nọ ở phía xa, nhếch môi cười yếu ớt về phía nàng, đội mũ che đi
mái tóc trắng như tuyết, tiếng tiêu vang lên lần nữa, vì tiễn bọn họ. . . . . .
《 Cao Sơn Lưu Thủy 》 du dương vang lên, lưu luyến chia tay. . . . . .
Đám người Hiên Viên Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên
tường thành kia, hắn vẫn tới. . . . . .
Mắt lạnh vẫn đưa mắt nhìn theo xe ngựa kia rời đi, cho đến khi không
nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, thu tiêu rồi xoay người rời đi. Nữ nhân,
nàng nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần của ta. . . . . .
Gió thu nổi lên, mũ bị gió mang đi, tóc trắng như tuyết tung bay trong
không trung, thê lương, mà lại duy mỹ. . . . . .
Chú thích:
(1) Trương Dương: (chữ Hán:
張楊; ?-198) là tướng nhà Đông Hán trong
lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi
hình thành cục diện Tam Quốc. Chống lại Đổng Trác
Trương Dương là người Tinh châu, đồng hương của Lã Bố và Tư đồ
Vương Doãn.
Thời trẻ, ông từng cùng Lã Bố phục vụ dưới quyền Đinh Nguyên. Năm
189, Hán Linh Đế qua đời, con là Thiếu Đế Lưu Biện lên nối ngôi. Ngoại
thích Hà Tiến mưu trừ các hoạn quan chuyên quyền, bèn triệu tập quân các
trấn. Đinh Nguyên theo lệnh dẫn quân đến Lạc Dương, ông cùng Lã Bố đi
theo. Hà Tiến sai ông lên Thượng Đảng[1] đi dẹp quân khởi nghĩa tại đây.