Khi chưa dẹp xong phản quân thì Trương Dương nghe tin Đinh Nguyên
bị Lã Bố giết hại để theo Đổng Trác. Ông bèn dựng cờ chống lại Đổng Trác
ở Thượng Đảng, đánh nhau với thái thú Thượng Đảng ở Hồ Quan.
Không hạ nổi Hồ Quan, Trương Dương chạy sang đánh chiếm quận Hà
Nội. Đổng Trác vì muốn yên các trấn nên phong ông làm thái thú Hà Nội.
Trợ giúp Lã Bố
Năm 192, Lã Bố giết được Đổng Trác nhưng bị bộ tướng của Trác là Lý
Thôi, Quách Dĩ đánh bật khỏi Tràng An, phải bỏ chạy sang Nam Dương
theo Viên Thuật cũng không xong, bèn bỏ Nam Dương đi một mạch dài,
qua sông Hoàng Hà tới quận Hà Nội thuộc Tinh châu, xin nương nhờ
Trương Dương.
Trương Dương là người tốt và có nghĩa khí[2], đã dung nạp và chu cấp
cho Lã Bố. Lúc đó Lý Thôi nắm vua Hán Hiến Đế ở Tràng An, nhân danh
thiên tử ra lệnh tầm nã Lã Bố. Trong số thủ hạ của Trương Dương có một
số người cũng từng theo Đinh Nguyên nên muốn giết Lã Bố và báo thù cho
Đinh Nguyên và lập công với triều đình.
Lã Bố lo sợ không yên, muốn thử lòng Trương Dương, bèn nói:
Triều đình Tràng An treo giải thường bắt tôi, nếu ngài chặt đầu tôi thì
không bằng bắt trói tôi lại mà giải đi.
Trương Dương thấy lòng tốt của mình bị nghi ngờ nên mếch lòng nói:
Lời ngươi nói rất đúng
Tuy Trương Dương không hành động gì nhưng câu nói của ông làm Lã
Bố sợ hãi. Sau đó Lã Bố cùng thủ hạ lẻn trốn khỏi Hà Nội sang Ký châu
theo Viên Thiệu, không từ biệt ông.