Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XLIX
NGŨ ĐỐ
(NĂM LOẠI MỌT)
Đời thượng cổ nhân dân ít mà cầm thú nhiều, nhân dân không thắng được
cầm thú, trùng, rắn. Sau có các thánh nhân ra đời, kết cành làm ổ (trên cây)
để các loài đó khỏi xâm hại, nhân dân mừng, tôn làm vua thiên hạ, gọi là họ
“Hữu Sào” (có ổ). Nhân dân ăn trái cây, rau cỏ, trai hến, tanh tao hôi hám
mà hại ruột, bao tử, nhiều người đau ốm. Sau có thánh nhân ra đời, dùng
cái “toại” dùi cây khô để lấy lửa, nướng các thức ăn cho hết tanh tao, nhân
dân mừng, tôn làm vua thiên hạ, gọi là họ “Toại Nhân”. Thời trung cổ,
thiên hạ bị lụt lớn, ông Cổn và ông Vũ
khơi ngòi (cho nước rút). Đời cận
cổ, Kiệt, Trụ bạo loạn, ông Thang (nhà Thương), ông Võ (nhà Chu) đánh
dẹp họ. Nếu có người ở đời Hạ dạy nhân dân kết cành làm ổ, hoặc dùng cái
“toại” để lấy lửa, tất bị ông Cổn, ông Vũ chê cười; có người ở đời Ân
(Thương), Chu khơi ngòi tất bị ông Thang, ông Võ chê cười. Hiện nay nếu
có người ca tụng đạo đức các ông Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Võ, tất bị các
ông thánh đời nay chê cười. Vậy thì thánh nhân không nhất định phải theo
cổ, giữ lệ cũ, mà phải xét việc đương thời rồi tuỳ nghi tìm biện pháp. Nước
Tống có người đi cày, trong ruộng có mấy gốc cây khô, một con thỏ đâm
bổ vào, gãy cổ, chết. Anh ta thấy vậy bỏ cày mà ôm gốc cây khô, hi vọng
lại bắt được con thỏ nữa. Thỏ không được thêm, mà bị cả nước Tống chê
cười. Nay muốn dùng chính sách của tiên vương để trị dân thì cũng không
khác gì anh chàng ôm gốc cây đợi thỏ đó vậy.
*
Thời cổ đàn ông không phải cày ruộng, trái cây và hột cỏ đủ ăn rồi; đàn
bà không phải dệt vải, da cầm thú đủ che thân rồi. Họ không phải gắng sức
mà dư ăn đủ mặc, nhân dân ít mà vật dụng thừa cho nên không tranh giành