không phải là tàn bạo, chỉ là tuỳ thế tục mà thi hành pháp luật. Tóm lại việc
phải theo thời, mà biện pháp phải thích ứng.
*
Thời xưa vua Văn vương ở đất Phong, đất Cảo
, đất vuông trăm dặm,
thi hành nhân nghĩa, vỗ về rợ Tây Nhung mà thống nhất được thiên hạ. Vua
Yển Vương nước Từ ở phía đông sông Hán
thi hành nhân nghĩa, mà ba mươi sáu nước chư hầu cắt đất triều phục. Vua
Văn vương nước Kinh (Sở) sợ (nước Từ mạnh lên) nguy hại cho mình, bèn
đem quân diệt nước Từ
. Vậy ra Văn vương thi hành nhân nghĩa mà
thống nhất thiên hạ còn Yển vương thi hành nhân nghĩa mà mất nước. Thế
thì nhân nghĩa dùng được ở thời xưa mà không dùng được ở thời nay. Cho
nên bảo: “Đời khác thì việc cũng khác”. Đời vua Thuấn, rợ Miêu không qui
phục, ông Vũ muốn đem quân đi đánh, vua Thuấn can: “Không nên. Người
trên đức không dày mà dùng vũ lực là trái đạo”. Rồi vua Thuấn sửa sang
việc giáo hoá trong ba năm, sau đó tổ chức lễ múa khiên múa búa, rợ Miêu
coi rồi thuần phục. Tới khi lâm chiến với Cung Công
, binh khí bằng
sắt
ngắn quá, không đâm tới địch, áo giáp không chắc, bị địch đâm phạm
thân thể, vậy việc múa khiên và búa dùng được thời xưa mà không dùng
được thời nay. Cho nên bảo: “Việc khác thì biện pháp phải đổi”. Đời
thượng cổ người ta đua nhau trọng đạo đức, đời trung cổ người ta tranh
nhau về mưu trí, đời nay người ta tranh nhau về sức mạnh. Nước Tề muốn
đánh nước Lỗ, vua Lỗ sai Tử Cống (một môn đệ của Khổng tử) qua Tề
thuyết phục. Người nước Tề bảo: “Lời thầy nói không phải là không khéo.
Nhưng cái chúng tôi muốn là đất đai kia chứ không phải cái mà thầy nói”.
Rồi họ đem quân chiếm Lỗ, cách kinh đô Lỗ mười dặm mới ngừng lại, lấy
chỗ đó làm ranh giới. Vậy Yển vương thi hành nhân nghĩa mà nước Từ
mất, Tử Cống dùng trí mưu, khéo nói mà nước Lỗ bị chiếm đất: theo đó mà
xét, nhân nghĩa, trí mưu, khéo nói không giữ được nước. Bỏ cái nhân nghĩa
của Yển vương, cái trí mưu của Tử Cống đi, mà dùng binh lực nước Từ,
nước Lỗ, cự với nước địch vạn cỗ xe, thì tham vọng của Tề, Kinh làm sao
thi hành với hai nước đó được.