Trọng Ni không phục Ai Công, mà nhờ cái thế, Ai Công bắt Trọng Ni phải
làm bề tôi mình. Nay bọn học giả đi du thuyết các vua chúa không khuyên
họ dùng cái thế tất thắng, mà lại bảo: “Trọng nhân nghĩa thì lập được
nghiệp vương”, như vậy là đòi bậc vua chúa phải (có đức) như Trọng Ni
hết, mà phàm nhân trong đời đều phải như (bảy chục) môn sinh của ông
hết. Đó là điều nhất định không thể được.
*
Nay có đứa con hư, cha mẹ giận, la nó, nó không sửa tính, người trong
làng trách nó, nó cứ trơ trơ, thầy dạy nó, nó cũng không chừa.
Lòng yêu của cha mẹ, hành động của người trong làng và lời giáo huấn
sáng suốt của thầy dạy, có đủ ba cái đẹp đẽ đó mà chung qui không động
đến được một sợi lông ở ống chân của nó. Khi quan lại ở châu bộ đem binh
tới thi hành phép nước, lùng bắt kẻ gian, lúc đó nó mới hoảng sợ, thay đổi
tính khí hạnh kiểm. Vậy lòng yêu của cha mẹ không đủ để dạy con, phải
đợi có nghiêm hình của châu bộ mới được, vì dân vốn được yêu thì nhờn,
phải dùng uy lực mới chịu nghe. Thành cao mười nhẫn (bảy hay tám chục
thước), dẫu Lâu Quí
cũng không vượt qua được vì nó dựng đứng; ngọn
núi cao ngàn nhẫn thì con cừu què cũng dắt lên đó chăn được vì dốc thoai
thoải
. Cho nên bậc minh chủ mới đặt ra hình pháp nghiêm khắc. Tấm
vải dài một tầm hay một thường
thì người thường (không tham lam)
cũng không chịu bỏ, mà một trăm dật vàng chảy (nóng bỏng) thì Đạo Chích
cũng không lấy đi. Biết rằng không hại gì cả nên không bỏ một tầm, một
thường vải, biết rằng bỏng tay nên một trăm dật vàng chảy cũng không lấy.
Cho nên bậc minh chủ cương quyết trừng trị. Thưởng thì không có gì bằng
trọng hậu và tín thực để cho dân thấy là lợi; phạt thì không gì bằng nặng mà
cương quyết để cho dân sợ; pháp luật không gì bằng thống nhất, cố định để
cho dân dễ biết. Bậc vua chúa thưởng thì không đổi ý, phạt thì không ân xá,
đã thường rồi lại khen thêm nữa, đã phạt rồi lại chê thêm nữa, như vậy
người hiền và kẻ bất tiếu đều tận lực làm điều phải.
Ngày nay không vậy: ban tước cho kẻ có (quân) công nhưng lại khinh