Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XLIII
ĐỊNH PHÁP
(LẬP PHÁP[1])
Có người hỏi:
- Thuyết của hai ông Thân Bất Hại và Công Tôn Ưởng, thuyết nào khẩn
thiết cho quốc gia hơn? Đáp: - Không thể quyết được. Ngưòi ta không ăn
mười ngày thì chết, mà trời lạnh gắt, không có áo mặc cũng chết. Hỏi ăn
mặc cái nào khẩn thiết cho người hơn thì không thể quyết được vì cả hai
đều để dưỡng sinh, không thể thiếu một. Thân Bất Hại nói về thuật, mà
Công Tôn Ưởng nói về pháp. Thuật là nhân tài năng mà giao cho chức
quan, theo cái danh mà trách cứ cái thực (nói sao thì phải làm đúng như vậy
hoặc giữ chức vụ nào thì phải làm đúng nhiệm vụ), nắm quyền sinh sát, xét
khả năng của quần thần. Đó là cái bậc vua chúa phải nắm trong tay. Pháp là
hiến lệnh công bố ở các công sở, thưởng hay phạt
là thi hành
, thưởng người cẩn thận giữ pháp luật, phạt kẻ phạm pháp,
như vậy bề tôi sẽ theo pháp
. Ở trên vua không có thuật thì bị bề tôi che
lấp; ở dưới bề tôi không có pháp luật thì loạn. Vậy không thể thiếu một
trong hai cái đó, cả hai đều là công cụ của bậc đế vương.
*
Người đó lại hỏi: “Chỉ theo thuật mà không có pháp luật hoặc chỉ có pháp
luật mà không theo luật, đều không được, là tại sao? Đáp: “Thân Bất Hại
làm phụ tá cho Hàn Chiêu hầu, Hàn (lúc đó) là một phần của nước Tấn
(mới) tách ra
. Vì vậy pháp luật cũ của Tấn chưa bỏ mà pháp luật mới
của Hàn đã đặt ra: lệnh của vua trước chưa thu về mà lệnh của vua mới đã
ban hành. Nếu Thân Bất Hại không chỉnh đốn lại pháp luật, thống nhất lại
hiến lệnh thì sẽ có nhiều kẻ gian vì pháp luật và lệnh cũ có lợi cho họ thì họ
theo, pháp luật và lệnh mới có lợi cho họ thì họ theo. Cũ và mới trái ngược