ra hai trường hợp cực đoan, làm sao có thể bắt bẻ những lời hợp đạo lí
được? Lời ông bàn không bằng thuyết về thế trên kia của Thận Tử.
Chú thích:
Vấn nạn là đặt câu hỏi để bắt bẻ.
Hàn Phi thay lời Nho gia mà bác thuyết về thế của Thận Đáo.
Phần trong kinh Thư chép về nhà Chu.
Tương truyền do vua Trụ đặt ra nhưng không chắc đúng; Trụ sai bôi mỡ
lên một cái trụ bằng đồng, dưới để than hồng, bắt tội nhân đi lên cái trụ (đặt
nằm ngang), để hắn trượt chân té xuống than hồng, cho Đát Kỉ thấy mà
cười. Có thuyết nữa cho rằng tội nhân bị cột vào một cái ống đồng rỗng, rồi
người ta đổ than hồng vào cho nó đỏ lên làm cháy da thịt tội nhân.
Trên chỉ mới kể ba việc: xây đài cao, đào ao sâu, dùng cực hình bào lạc,
cho nên có người bảo bào và lạc là 2 cực hình (không đáng tin), có người
bảo trên chép thiếu một việc (đáng tin hơn).
Người nước Tấn giỏi đánh xe, thời Xuân Thu.
Có bản thêm chữ bất: Muốn đi xa và nhanh mà không biết dùng Vương
Lương… Chúng tôi cho là sai vì như vậy không hợp với kết luận ở cuối
câu: cái hại của sự không biết suy luận về những cái giống nhau.
Đây là ý kiến của Hàn Phi.
Có sách giảng là ý nghĩa rất nhiều. Nguyên văn: biến vô số.
Có học giả hiểu là thiên mệnh, có học giả lại hiểu là sự truyền ngôi.
Có học giả hiểu là sự vận dụng chủ quyền (quyền thế).
Cả đoạn này nguyên văn rất khó hiểu.
Nguyên văn là: thị tị kiên, tuỳ chủng nhi sinh, dịch từng chữ là: là sánh
vai nối gót mà sinh, mỗi sách giảng một khác, có sách ngờ là sai hay thiếu
chữ. Chúng tôi theo Trần Khải Thiên đoán ý mà dịch.
Nguyên văn là: thế chí trị giả, bất tuyệt ư trung; mỗi sách cũng hiểu
một khác, chúng tôi cũng đoán ý mà dịch.