thấy),
cây gỗ hết thì không có gì để phòng bị, mà dân chúng vẫn cứ
chôn cất trọng hậu, làm sao cấm được bây giờ?
Quản Trọng đáp:
- Người ta hành động, nếu không phải vì danh thì vì lợi.
Rồi ông hạ lệnh:
“Quan quách dầy quá mức thì thây người chết sẽ bị chặt mà kẻ chủ tang sẽ
bị tội”. Thây bị chặt thì không có danh, chủ tang bị tội thì không có lợi.
Như vậy còn có lí do gì để chôn cất trọng hậu nữa
l/ Thời Vệ Tự công, có người bị tội đồ (?) trốn qua nước Ngụy và trị bệnh
cho hoàng hậu của Ngụy Tướng vương. Tự Công hay tin, sai người đem
năm chục (lượng hay dật?) vàng để mua người có tội đó, sứ giả đi đi về về
năm lần mà vua Ngụy không chịu giao; Tự công bèn lấy ấp Tả Thị để đổi.
Bề tôi tả hữu can:
- Đem một ấp để mua một kẻ tội đồ, phỏng có nên chăng?
Tự công đáp:
- Các ông làm sao hiểu được. Muốn trị nước thì đừng coi thường những
việc nhỏ, loạn không phải toàn là do việc lớn mà phát đâu
. Pháp luật
không vững, hình phạt không cương quyết thì dù có mười ấp Tả Thị cũng
vô ích, ngược lại pháp luật mà vững, hình phạt mà cương quyết thì dù mất
mười ấp Tả Thị cũng không hại.
Vua Ngụy hay tin đó, bảo: “Vua một nước muốn trị kẻ phạm tội mà mình
không nghe theo thì là điều bất tưởng”. Rồi sai chở tội nhân đó trả cho Vệ,
không lấy vàng hoặc ấp.
*
Kinh 3 – Khen thưởng.
Khen thưởng đã bạc (trái với hậu) mà lại giả dối thì không dùng được kẻ
dưới, khen thưởng hậu mà xác thực thì ở dưới coi thường sự chết. Thuật
này rút từ: