Lệnh chưa truyền đi khắp mà lửa đã diệt được.
h/ Thành Hoan tâu với vua Tề:
- Đại vương quá nhân từ, quá bất nhẫn.
Vua Tề hỏi:
- Quá nhân từ, quá bất nhẫn, như vậy là không tốt sao?
Đáp:
- Đó là cái tốt của kẻ bề tôi, bậc vua chúa không nên theo. Bề tôi phải có
lòng nhân từ rồi mới có thể cùng mưu tình việc được, phải có lòng bất nhẫn
rồi mới có thể gần gũi được; không có lòng nhân thì không thể cùng mưu
tính được; không có lòng bất nhẫn thì không thể gần gũi được.
Vua Tề hỏi:
- Vậy thì quả nhân quá nhân từ, quá bất nhẫn ở chỗ nào?
- Đại vương quá nhân từ với Tiết công, quá bất nhẫn với những người họ
Điền
. Quá nhân từ với Tiết công thì quyền của đại thần không gì lớn
mà quá bất nhẫn với những người họ Điền thì bậc cha anh sẽ
phạm pháp. Quyền đại thần không thể gì lớn bằng thì binh lực sẽ yếu so với
nước ngoài, cha anh phạm pháp thì chính trị loạn ở trong. Binh lực yếu ở
ngoài, chính trị loạn ở trong, đó là gốc của sự mất nước.
i/ Ngụy Huệ vương hỏi (một vị đại thần là) Bốc Bì:
- Ông nghe thiên hạ bàn về quả nhân ra sao?
- Thần nghe người ta đồn rằng đại vương từ huệ (nhân từ, hay gia ân).
Huệ Vương hoan hỉ:
- Như vậy thì sự nghiệp của quả nhân tới đâu?
- Sẽ tới mất nước.
- Từ huệ là làm điều thiện; làm việc thiện sao lại mất nước?
- Tử thì bất nhẫn, mà huệ thì gia ân. Bất nhẫn thì không trừng trị kẻ có tội,
hay gia ân thì thưởng cả kẻ không có công. Kẻ có tội mà không bị trừng trị,
kẻ không có công mà được thưởng, như vậy mất nước cũng là đáng chứ.
k/ Nước Tề thích chôn cất trọng hậu, vải lụa dùng hết vào việc tẩm liệm,
cây gỗ dùng hết vào việc đóng quan quách. Vua Hoàn Công lo, hỏi Quản
Trọng:
- Vải lụa hết thì không có gì làm màn che (chiến xa và ngựa cho địch khỏi