ruộng người ta; vậy phải gấp điều tra số bò ngựa vào ruộng rồi trình lên,
không điều tra được thì sẽ bị tội nặng”. Do đó ba hướng (đông, tây, bắc)
điều tra rồi trình lên. Ông bảo: “Chưa hết”. Họ đi điều tra lại, thấy bày bò
con vàng ở ngoài cửa Nam. Bọn lại cho rằng ông biết rõ mọi việc, đều sợ
hết sức làm việc, không dám làm bậy.
c/ Chúa nước Chu ra lệnh tìm một cây gậy cong (mà ông nói dối rằng đánh
mất), bọn nha lại tìm thấy mấy ngày không thấy, ông sai riêng một người đi
tìm, không đầy một ngày tìm được. Ông bèn rầy bọn nha lại kia: “Ta vốn
biết bọn bay không làm tròn phận sự. Cây gậy cong rất dễ tìm mà bay tìm
không ra, ta sai người khác tìm, không đầy một ngày mà được. Như vậy có
thể gọi là trung được không?”.
Do đó bọn nha lại đều sợ, hết sức làm việc và cho vua là thần minh.
d/ Bốc Bì làm huyện lệnh, viên lại coi về tụng ngục
của ông tham
những bẩn thỉu, và có một người thiếp yêu. Ông cho một viên thứ tử (một
chức quan nhỏ) giả vờ yêu người thiếp đó để dò xét ẩn tình của viên lại.
đ/ Tây Môn Báo
làm quan lệnh đất Nghiệp, giả vờ đánh mất cái chốt ở
trục xe, sai một nha lại tìm, không được, sai một người khác tìm thì được
trong nhà một gia nhân.
*
Kinh 7: Nói ngược lại.
Nói ngược lại, làm trái lại điều mình muốn nói, việc mình muốn làm để dò
xét người mình nghi ngờ thì biết được gian tình.
Do thuật đó mà:
a/ Sơn Dương quân cố ý nhục mạ Cưu Thụ;
b/ Náo Xỉ sai người giả trang làm sứ thần nước Tần;
c/ Tử Chi nói dối rằng thấy con ngựa trắng.
d/ Tử Sản tách những người kiện nhau ra;