e/ Tự công sai người làm khách qua cửa ải;
Truyện 7.
a/ Sơn Dương quân
làm tướng quốc nước Vệ, nghe nói bị vua nghi bèn
nhục mạ Cưu Thụ, để Cưu Thụ tức mà nói toạc ra cho ông biết về việc vua
nghi mình.
b/ Náo Xỉ
nghe nói vua Tề ghét mình, sai người giả làm sứ thần nước
Tần, chê bai Náo Xỉ trước mặt vua Tề, để dò biết lòng vua Tề.
c/ Một người nước Tề muốn làm loạn, sợ vua biết được bèn giả vờ đuổi các
người yêu, khiến cho vua biết việc đó mà không nghi mình.
d/ Tử Chi
làm tướng quốc nước Yên, đương ngồi với nhiều người, làm
bộ nói láo: “Có con ngựa trắng nào chạy ngoài cửa đó?”. Kẻ tả hữu đều bảo
không thấy. Một người đuổi theo, về báo rằng: “Có con ngựa trắng”. Tử
Chi do đó mà biết trong số kẻ tả hữu, ai là người không thành thực.
đ/ Có hai người kiện nhau. Tử Sản
tách họ ra, không cho họ đối chất
nhau (như vậy người này không biết người kia nói về mình ra sao), rồi ông
nói ngược lời của người này để tố cáo người kia, mà biết được sự thực.
e/ Vệ Tự quân sai người làm khách qua cửa ải. Viên quan coi ải làm khó
(giữ lại không cho qua), người đó dùng vàng hối lộ, được thả cho qua. Tự
công bảo viên quan coi ải: “Giờ đó có người khách qua cửa ải của người,
cho ngươi vàng nên ngươi cho qua”. Viên đó kinh hoảng, cho rằng Tự công
sáng suốt.
Chú thích:
Ám chỉ Di Tử Hà. Về Di Tử Hà coi thiên Thuế nạn. Cũng nên coi lời
Hàn Phi phê bình truyện này trong thiên Nạn tử, tiết 4.
Một trong ba đại phu chuyên quyền ở Lỗ.
Xét giọng văn trong “thuyết này” thì không phải là của Hàn Phi, vì
rườm, non, như câu (4) ở đây quả là thừa. Vì vậy có người nói rằng Hàn
Phi đọc thấy ở đâu đó rồi chép lại nguyên văn, chứ không viết lại; có người