Tiết công là chúa đất Tiết, thuộc Tề. Đất đó vua Tề cho Điền Anh
(Tịnh Quách quân) hoặc Điền Văn (Mạnh Thường quân) làm thực ấp
) Nguyên văn: đại thần vô trọng. Trần Khải Thiên cho rằng chữ vô đó,
cũng giống chữ vô trong vô địch, và giảng như chúng tôi đã dịch. Có sách
giảng: vô trọng là đắc vô trọng hồ (làm sao mà không lớn cho được?). Phép
hành văn đó cổ nhân thường dùng.
Nguyên văn: dĩ vi tế; có sách bảo chữ tế đó phải sửa lại là tệ (lụa, tiền
bạc).
Chúng tôi nghĩ Quản Trọng không tàn nhẫn tới mức đó. Truyện này có
lẽ cũng do Pháp gia đặt ra.
Nguyên văn: trị vô tiểu nhi vô đại. Có sách giảng là: không trị cái tội
nhỏ thì loạn lớn sẽ phát, hoặc: phép trị nước không coi thường việc nhỏ thì
sẽ không có loạn lớn.
Đình là một cái nhà trống cất trên một nền cao. Có sách giảng đình
đây là phong hoả đài, một đền canh trên chỗ cao, lính đốt lửa lên khi có
giặc cướp để báo cáo cho các đồn ở xa.
Không khác gì thuyết trên mà rườm hơn, nên chúng tôi bỏ.
Thuật này tức là thuật 2 trong thiên XLVIII Bát Kinh.
Một loại sáo tựa như cái sênh (quả bầu khoét lỗ).
Lúc này Trịnh đã bị Hàn diệt, sáp nhập vào Hàn, vậy vua Trịnh đây
chính là vua Hàn.
Ngụy lập đô ở Đại Lương, cho nên cũng gọi Ngụy là Lương.
Lời nói nhũn: cái ấp nhỏ của tôi.
Nguyên văn là thâm. Có sách giảng là nguy lớn, có lẽ nghĩ rằng Hàm
Cốc ở biên giới Tần, nên chưa gọi là vô sâu được.
Sông lớn đây là sông Hoàng Hà. Có sách bảo: Hà Đông là tên đất, mới
đầu thuộc Ngụy, sau thuộc Tần (nay ở Sơn Tây) và ba thành đây là ba
huyện của đất Hà Đông.
Truyện này có trong Chiến Quốc sách. Tần sách IV3 (Lá Bối), và chép
là công tử Trì; cũng có chỗ gọi là công tử Tha. Ba chữ (tỉ) (trì) (tha) hơi
giống nhau.