k/ Vua Trịnh hỏi Trịnh Chiêu: “Thái tử ra sao?” Đáp: “Thái tử chưa sinh”.
Vua hỏi: “Thái tử đã lập rồi mà bảo chưa sinh là nghĩa làm sao?” Đáp:
“Thái tử tuy lập rồi nhưng tật hiếu sắc của vua chưa dứt, nếu bà phi nào
được nhà vua yêu mến mà có con trai thì nhà vua tất yêu người con đó, yêu
ai thì muốn cho người đó kế nghiệp, vì vậy mà thần bảo thái tử chưa sinh”.
***
Kinh 6. Sa thải và bổ dụng. Điều mà địch mưu tính là làm loạn sự phán
đoán của ta để ta làm bậy, nếu bậc vua chúa không xét kĩ trong việc sa thải,
bổ dụng quần thần, có thể mắc mưu địch (…)
Truyện 6 (…)
c/ Trọng Ni cầm quyền ở Lỗ, ngoài đường không có kẻ lượm của rơi, Tề
Cảnh công đâm lo, Lê Thả (mưu thần của Tề) tâu với Cảnh công:
- Làm cho Trọng Ni mất chức là việc dễ như thổi sợi lông. Nhà vua sao
không dùng lộc hậu chức cao mà mời ông ta, rồi tặng Lỗ Ai công
đoàn nữ nhạc để vua Lỗ hóa kiêu mà mê loạn? Ai công ham cái vui mới, tất
bỏ bê việc chính trị. Trọng Ni sẽ can gián, can gián (không được) sẽ bị coi
thường ở Lỗ
Cảnh công khen là phải, sai Lê Thả đưa hai đoàn nữ nhạc, mỗi đoàn tám
người, qua tặng Ai công. Ai công ham vui, quả nhiên bỏ bê việc triều
chính. Trọng Ni can gián không được, bỏ qua nước Sở
g/ Thúc Hướng
muốn gièm Trành Hoằng,
của Trành Hoằng gửi cho mình, bảo: “Xin ngài vì tôi nói với vua Tấn rằng
điều nhà vua với tôi hẹn nhau, lúc này làm được rồi, sao không gấp gởi
binh tới?”
Rồi Thúc Hướng giả vờ đánh rơi bức thư đó ở sân chầu vua nhà Chu và vội
vàng đi về. Vua Chu cho rằng Tràng Hoằng phản nhà Chu, đem ông ta ra
giết.
h/ Trịnh Hoàn công muốn đánh nước Khoái, trước hết hỏi tên họ tất cả
những hào kiệt, lương thần cùng kẻ sĩ mưu trí, giỏi ăn nói, dũng cảm, rồi
lựa những ruộng đất tốt của nước Khoái (làm bộ) hối lộ cho họ, và biên