trong sổ những chức tước dành cho họ, sau cùng lập đàn tràng ở ngoài cửa
quách
chôn sổ đó, lại bôi máu heo vào sổ như một tập thề ước. Vua
Khoái (phát giác) cho rằng trong nước có kẻ muốn làm loạn, bèn giết hết
các lương thần. Trịnh Hoàn công lúc đó mới đem quân đánh, chiếm được
nước Khoái.
i/ Người hề lùn nước Tần giao hảo với vua Kinh, lại ngầm kết giao với kẻ
tả hữu vua Kinh, mà ở trong nước, anh ta được Huệ Văn quân
Thành thử hễ nước Kinh mưu tính điều gì, anh ta thường biết trước mà báo
cho Huệ Văn quân hay.
Chú thích:
Bỏ mấy hàng dẫn chứng.
Hàn Phi chép 5 truyện a, b, c, d, e để giải thích những điều dẫn chứng ở
trên. Chúng tôi chỉ dịch hai: c và d.
Nguyên văn: Yên nhân vô hoặc, cố dục cẩu thỉ. Có học giả sửa lại là:
Yên nhân hoặc dị… nghĩa là người nước Yên dễ bị mê loạn (nên phải tắm
bằng nước phân chó). Người Trung Hoa thời đó cho rằng chứng đó bị quỉ
ám, nên trị như vậy.
Coi chú thích (1) và chú thích (2) Kinh 1 ở trên. Sau cũng vậy.
Không tốn công, của gì cả.
Thuyết này gần giống y hệt truyện Sở IV 2 trong Chiến Quốc sách, nên
chúng tôi không dịch lại. Chiến Quốc sách chép là Trịnh Dữu.
Có chỗ gọi là Phí Vô Kị, một gian thần của Kinh Bình vương.
Tế Thủ là một chức quan võ của Ngụy như tướng soái. Theo Chiến
Quốc sách, Tế Thủ tức Công tôn Diễn, đồng thời với Trương Nghi.
Chức là em khác mẹ của Thương Thần
Giang Mi là em gái Thành vương. Theo Sử kí của Tư Mã Thiên thì là
một ái phi của Thành vương. Có sách chép là Giang Thiên, hoặc Giang Vu
và cho Giang Vu là một cận thần của Thành vương.
Món ăn thời đó cho là rất quí. Món đó nấu lâu chín, Thành vương xin
ăn món đó là có ý kéo dài để chờ cứu viện.