Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XXXII
NGOẠI TRỪ THUYẾT TẢ THƯỢNG
(Trích)
(NHỮNG THUẬT ĐỂ DÀNH MÀ DÙNG; THIÊN NGOẠI, TẢ,
THƯỢNG)
Kinh 1. Đạo của bậc minh chủ cũng như lời Hữu Nhược đáp Mật tử. Các vị
chúa thời nay
khi nghe nói thì khen sự văn nhã, tô chuốt. Khi xem việc
làm thì trọng sự xa vời, viển vông, vì vậy quần thần, sĩ dân nói những lời vu
khoát mà hành động xa sự tình (…).
Truyện. a/ Mật Tử Tiện
cai trị đất Đan Phụ. Hữu Nhược gặp ông ta, hỏi:
“Sao ông gầy như vậy?” Mật Tử đáp: “Vua không biết rằng Bất Tề này vô
dụng, sai cai trị đất Đan Phụ. Việc quan bận rộn, lòng rất lo âu, nên gầy”.
Hữu Nhược bảo:
“Xưa vua Thuấn gẩy cây đàn năm dây, ca bài thơ Nam phong (trong Kinh
Thi) mà thiên hạ trị. Nay đất Đan Phụ nhỏ như vậy mà cai trị đã phải lo âu,
nếu trị cả thiên hạ mới làm sao? Biết thuật trị dân thì thân ngồi trên miếu
đường, sắc diện (tươi) như gái đồng trinh, cũng chẳng hại gì cho việc cai
trị; không biết thuật cai trị thì thân tuy gầy ốm tiều tụy, cũng chẳng có ích
gì”.
b/ Vua Sở hỏi Điền Cưu (một môn đệ của Mặc tử):
- Mặc tử là một học giả nổi danh, suốt đời tận lực làm việc, đáng khen,
nhưng lời nói rườm mà không nhã, tô chuốt, tại sao vậy?
Đáp:
- Xưa Tần bá (Tần Mục công) gả con gái cho công tử nước Tấn (Trùng
Nhĩ), trang sức cho cô dâu, đưa theo bảy chục thiếu nữ bận áo gấm làm
nàng hầu. Tới Tấn, người Tấn yêu những người thiếp đó mà coi thường con
gái Tần Bá. Như vậy có thể bảo là khéo gả các nàng thiếp mà không khéo
gả con gái. Nước Sở có người bán hạt châu qua nước Trịnh, làm cái hộp
bằng gỗ mộc lan, xông bằng quế, tiêu cho thơm, điểm xuyết bằng châu