ngọc, trang sức bằng ngọc mai khôi
lót bằng lông chim trả. Người nước
Trịnh mua cái hộp mà trả lại châu. Như vậy có thể bảo là khéo bán cái hộp
mà không khéo bán hạt châu. Ngày nay người ta thảo luận đều thích dùng
lời khéo léo, văn hoa, bậc vua chúa thấy cái văn hoa mà quên rằng những
lời đó vô dụng. Thuyết của Mặc Tử truyền cái đạo của tiên vương, luận lời
của thánh nhân để tuyên cáo cho mọi người. Nếu dùng những lời văn nhã
tô chuốt sợ người ta chỉ nhớ tới cái văn hoa mà quên cái hữu dụng của học
thuyết, như vậy tức là lấy văn hoa làm hại cái hữu dụng, không khác việc
người nước Sở bán hạt châu, Tần bá gả con gái. Vì vậy mà lời của Mặc Tử
rườm mà không văn nhã tô chuốt.
c/ Mặc tử làm con diều bằng gỗ 3 năm mới xong, bay được một ngày thì
hỏng. Một môn sinh bảo:
- Thầy khéo tay thật, làm cho diều gỗ bay được.
Mặc tử đáp:
- Ta đâu khéo bằng người làm cái đòn ngang xe. Họ chỉ dùng một khúc cây
dài, không đầy 1 buổi sáng mà kéo được ba chục thạch
rất xa mà dùng được mấy năm. Còn ta làm diều gỗ, 3 năm mới xong mà
bay chỉ được 1 ngày.
Huệ tử nghe chuyện đó bảo:
- Mặc tử rất khéo (vì) cho việc làm đòn ngang là khéo, làm diều gỗ là vụng.
Kinh 2: bậc vua chúa khi nghe người nói mà không lấy công dụng làm mục
đích thì kẻ biện thuyết sẽ nói nhiều về những thuyết “mũi gai đâm” và
“ngựa trắng”; (khi coi bắn) không lấy sự trúng đích làm quan trọng thì
người bắn tên nào cũng giỏi như Hậu Nghệ cả (vì bắn bậy thì thế nào cũng
trúng một cái gì đó)(…).
Truyện 2. a/ Một người nước Tống vì vua nước Yên chạm một con khỉ cái
vào đầu một mũi gai, nhưng nhà vua phải trai giới 3 tháng rồi mới thấy
(hình cực nhỏ đó) được. Vua Yên lấy lộc ba cỗ xe
để nuôi anh ta. Viên
“hữu ngự” (đánh xe hay hầu?) là một thợ sắt tâu:
- Thần nghe nói vua không thể trai giới mười ngày mà không có một bữa
tiệc trong thời gian đó. Người nước Tống đó biết đại vương không thể trai
giới lâu được để coi một vật vô dụng nên mới đưa ra kì hạn ba tháng. Hễ