chạm trổ thì mũi nhọn để chạm phải nhỏ hơn vật được chạm. Thần là thợ
đúc, không thể đúc cho anh ta dụng cụ để anh ta chạm hình đó. Vậy việc đó
không có thực, (anh ta nói láo). Xin đại vương xét lại.
Vua Yên do đó bỏ tù anh ta, chất vấn, quả nhiên là nói láo, bèn đem giết.
Người thợ đúc lại tâu thêm: “Tính kế mà không có tiêu chuẩn thì kẻ sĩ đàm
luận đa số đưa ra những thuyết như “mũi gai” đó”.
(Còn một thuyết nữa đại khái cũng như thuyết trên, nhưng kết cục là anh
chàng lừa bịp đó - người nước Vệ - khi biết lộ tẩy, trốn mất).
b/ Nghê Duyệt là người nước Tống, giỏi biện thuyết, đưa ra thuyết “ngựa
trắng không phải là ngựa”
không ai bác được
nhưng khi ông ta cưỡi ngựa trắng qua cửa ải thì chịu nộp thuế. Vậy dựa vào
hư không, có thể thắng được một nước, mà khảo về thực tế, xét về hình
trạng thì không gạt nổi một người.
d/ Có người khách (bảo có thể) dạy cho vua Yên cái phép không chết. Vua
Yên sai người tới học, người này chưa học xong thì người khách đó chết.
Vua Yên nổi giận, đem ra giết. Nhà vua biết rằng người khách nọ gạt mình,
lại nhè giết người sai đi học vì tội chậm trễ. Tin một việc không thể có
được mà giết bề tôi vô tội, đó là cái hại không biết suy xét (…).
g/ Có người vẽ cho vua nước Tề. Vua Tề hỏi:
- Vẽ cái gì khó nhất?
- Vẽ chó ngựa khó nhất.
- Cái gì dễ nhất?
- Ma quỉ dễ nhất.
Chó với ngựa ai cũng biết, cũng thấy trước mắt từ sáng tới chiều không thể
vẽ bậy, không giống được, cho nên khó vẽ. Còn ma quỉ không có hình
trạng, không thấy trước mắt nên dễ vẽ.
h/ Trẻ con chơi với nhau, lấy đất sét làm cơm, bùn làm canh, dăm bào làm
thịt, nhưng chiều thì về nhà ăn cơm, vì cơm bằng đất, canh bằng bùn, chơi
thì được chứ ăn không được. Khen những điều thời thượng cổ truyền tụng
lại, nghe thì hay thì (mà?) thực tế vô dụng; giảng thuyết nhân nghĩa của tiên
vương mà không biết chỉnh lí quốc gia, đó cũng là những việc để chơi chớ
không thể đem trị nước được. Trọng nhân nghĩa, mà nước yếu loạn, đó là 3