,
Có sách chép là Văn vương, Vũ vương và Thành vương.
Chỗ này ngờ mất một câu.
Nghĩa là phải đánh giặc, không nói nhảm nữa. Có sách giảng là bọn sĩ
du thuyết không dám nói bậy về chiến tranh nữa.
Đạo đây là pháp thuật.
Nguyên văn là "giáo": có lẽ Hàn Phi muốn tỏ lòng kính trọng Ngô Khởi
và Thương Ưởng.
Sử không chép việc này, chỉ chép việc Tần Thuỷ Hoàng nghe lời Lý Tư
mà đốt sách thôi. Thi thư là sách của Nho gia.
Mười tám năm thì đúng hơn; chắc thiếu chữ thập.
Nguyên văn là khổ pháp, có sách giảng là khổ vì pháp thuật.