Chương 14
Ngồi tại một bàn lung lay trong Quán cà phê Edelweiss, Willi Kohl ăn
hết món bánh táo và uống xong cốc cà phê. Khỏe hơn nhiều rồi, ông
nghĩ. Hai bàn tay ông thực sự đã run lên vì đói. Thiếu ăn lâu đến thế
thì không tài nào khỏe được.
Không ai trong quán bao gồm cả tay quản lý và những người khác nhìn
thấy người khớp với mô tả về nghi phạm. Nhưng Kohl hy vọng ai đó trong
cái vùng bất hạnh này thấy nạn nhân vụ bắn súng tại ngõ Dresden. “Janssen
này, cậu có mang theo ảnh nạn nhân nghèo khổ của chúng ta không?”
“Để trong xe DKW, thưa sếp.”
“Đi lấy về đây.”
“Rõ, thưa sếp.”
Cậu ta uống hết cốc Coca rồi bước ra xe.
Kohl theo cậu ta ra cửa, lơ đãng sờ vào khẩu súng ngắn trong túi. Ông
đưa bàn tay lên lau lông mày rồi ngước mắt nhìn con phố bên phải, lắng
nghe âm thanh một tiếng còi nữa. Nghe thấy tiếng cửa xe DKW đóng sầm,
ông quay người lại, liếc nhìn về phía Janssen. Khi làm thế, tay thanh tra để
ý một cử động nhanh ngay trước tay trợ lý, bên tay trái của Kohl.
Đó là một người đàn ông mặc áo vest tối màu, mang theo một hộp đựng
nhạc cụ bằng sợi thủy tinh hoặc là va li. Anh ta quay lại rồi nhanh chóng rẽ
vào sân sau của một chung cư lớn, đổ nát nằm kế bên Quán cà phê
Edelweiss. Có điều gì đó không tự nhiên ở cách người đàn ông đó đột ngột
chuyển hướng tránh vỉa hè. Ông cũng ngạc nhiên không kém khi người đàn
ông ăn mặc thế kia lại đi vào một nơi tồi tàn đến thế.
“Janssen,” Kohl gọi, “cậu có thấy không?”
“Cái gì cơ?”