Chương 17
Thanh tra Willi Kohl ngồi tại bàn làm nhà Alex tối tăm, đang cố gắng
hiểu điều không lý giải nổi, một trò chơi chẳng đâu chơi ngoài những
đồn cảnh sát khắp nơi.
Về bản chất, ông đã luôn là kẻ hiếu kỳ, nói cách khác là thấy ngạc nhiên
với cách pha trộn đơn giản chì than, lưu huỳnh và nitrate tạo ra thuốc súng,
cách những con tàu hoạt động dưới mặt nước như thế nào, tại sao những
con chim lại rủ nhau đậu trên các đoạn khác nhau của những đường dây
điện tín, điều gì xảy ra trong trái tim con người mà lôi kéo các công dân kia
vào cơn điên rồ, khi một tên Quốc Xã ranh mãnh nào đó phát ngôn tại một
cuộc mít tinh lớn.
Tâm trí ông hiện đang bận rộn với câu hỏi loại người gì có thể đoạt mạng
sống của người khác? Và tại sao?
Và dĩ nhiên, lúc này khi thì thầm thành tiếng từ “Ai?”, ông đang nghĩ
đến bức vẽ của tay nghệ sĩ đường phố trên Quảng trường Tháng 11 năm
1923. Janssen giờ đang ở dưới nhà cũng gấp rút in các bức vẽ ra, sau khi in
xong bức ảnh nạn nhân. Kohl tự nhủ, dù thế nào đó cũng không phải là bức
vẽ tồi. Có những dấu hiệu tẩy xóa các nét vẽ ban đầu không tốt và các
chỉnh sửa, tuy nhiên vẫn hiện lên khuôn mặt đặc biệt: quai hàm vuông, đẹp
trai, cổ dày, tóc hơi quăn, một vết sẹo trên cằm và một miếng băng dán trên
má.
“Mày là ai?” ông thì thầm.
Willi Kohl biết những sự thật: rằng kích cỡ cơ thể, tuổi tác và màu tóc
của con người có thể nói lên quốc tịch, thậm chí có thể nói đến thành phố