Thêm nữa, nếu kẻ này chỉ mới đến thành phố hôm qua, như có vẻ thế,
nhiều khả năng nhất là hắn không tự mang” súng theo. (Cho dù danh sách
có thể vẫn chưa chứng tỏ sự giá trị. Hung thủ có thể đã ăn cắp súng, lấy của
chính nạn nhân hoặc có được nó từ một đồng chí đã ở Berlin được một thời
gian.)
Thấu hiểu điều không thể lý giải nổi…
Vẫn đang hy vọng vào bản kê khai danh sách hành khách trên tàu
Manhattan, Kohl đã gửi điện tín đến các quan chức bến cảng tại Hamburg
và Hãng Tàu United States Lines đề nghị gửi cho ông một bản sao kê khai.
Nhưng Kohl không lạc quan, thậm chí ông còn không chắc chủ tàu có bản
sao hay không. Liên quan đến chính hãng vận chuyển, họ hẳn sẽ phải xác
định vị trí tài liệu đó, tạo một bản sao và sau đó gửi bưu điện, hoặc gửi theo
điện báo đến các trụ sở Cảnh sát Hình sự, có thể phải mất vài ngày. Trong
bất kỳ trường hợp nào, đến giờ này các đề nghị trên vẫn chưa nhận được
câu trả lời.
Thậm chí, ông còn gửi một điện tín đến cửa hàng Thời trang Nam giới
Manny tại New York hỏi về khách hàng mua mũ Mity-Lites Steson gần
đây. Cả yêu cầu này cũng chưa thấy hồi âm.
Ông sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng đồng trên bàn làm việc. Ngày
đã dần tối và ông đang đói ngấu. Kohl ước gì được nghỉ một lát, hoặc được
về nhà ăn tối với gia đình.
Konrad Janssen bước vào cửa phòng ông. “Tôi in ra hết rồi, thưa sếp.”
Cậu ta giơ lên một tờ giấy in tác phẩm của tay nghệ sĩ đường phố, hẵng
còn thơm mùi mực in.
“Tốt… Bây giờ thật buồn, Janssen ạ, tối nay cậu có thêm một nhiệm vụ
nữa.”
“Rõ, thưa sếp, bất kể việc gì tôi làm được.”
Thêm một phẩm chất nữa của Janssen nghiêm túc, đó là không ngần ngại
làm việc vất vả.
“Cậu sẽ lấy chiếc DKW rồi quay lại làng Thế vận hội. Trình bức tranh
của tay nghệ sĩ cho bất kỳ ai cậu tìm thấy, người Mỹ hay người nào đó, hỏi
xem có ai nhận ra hắn không. Để lại vài bản sao cùng với số điện thoại.