Nếu cậu không gặp may tại đó, mang vài bản sao đến đồn cảnh sát tại
Lützow Plaza. Nếu họ tình cờ tìm thấy nghi phạm, bảo họ giữ hắn lại chỉ
như một nhân chứng rồi gọi cho tôi ngay lập tức. Kể cả là gọi về nhà.”
“Rõ, thưa sếp.”
“Cảm ơn cậu, Janssen… Chờ đã, đây là cuộc điều tra án mạng đầu tiên
của cậu, đúng không?”
“Vâng, thưa sếp.”
“À, cậu không bao giờ quên được vụ đầu tiên. Cậu đang làm rất tốt.”
“Cảm ơn sếp.”
Kohl trao cho cậu ta chìa khóa xe DKW. “Đặt nhẹ tay lên bướm gió thôi
nhé. Nàng ấy ưa không khí cũng nhiều như ưa xăng. Có lẽ còn hơn đấy.”
“Rõ, thưa sếp.”
“Tôi sẽ về nhà đây. Gọi cho tôi khi có gì mới nhé.”
Sau khi cậu ta đi rồi, Kohl cởi luôn đôi giày đang mang. Ông mở ngăn
kéo bàn làm việc, lôi ra một hộp đựng lông cừu và cuộn vài vòng quanh
mấy ngón chân giúp giảm nhẹ đau đớn những vùng da nhạy cảm. Ông đặt
thêm vài miếng xốp khéo léo vào cả hai chiếc giày, rồi nhăn nhó xỏ lại chân
vào giày.
Ông liếc qua bức ảnh nghi phạm rồi những tấm ảnh mờ chụp hai vụ án
mạng tại Gatow và Charlottenburg. Ông chẳng nghe thêm báo cáo gì từ
hiện hường tội ác hoặc các cuộc thẩm vấn bất kỳ nhân chứng nào. Ông cho
rằng câu chuyện hư cấu về âm mưu của Cộng sản ông kể cho Chánh Thanh
tra Horcher không mang lại hiệu quả.
Ông nhìn trừng trừng các tấm ảnh: một thằng bé chết, một người phụ nữ
đang cố nắm lấy chân một người đàn ông đang nằm xa tầm với, một công
nhân đang nắm chặt cái xẻng đã mòn của anh ta… Đau tim. Ông nhìn chằm
chằm một lúc lâu, biết rằng nếu theo đuổi vụ này sẽ rất nguy hiểm. Nếu
không phải mạng sống của ông, thì sự nghiệp của ông chắc chắn sẽ gặp
nguy hiểm. Nhưng ông không còn sự lựa chọn.
Tại sao? Ông tự hỏi. Tại sao ông luôn cảm thấy cơn bốc đồng muốn
đóng lại một vụ án mạng?