mặc đồng phục xanh của Cảnh sát Đô thị mà mặc đồng phục đen của SS.
Gần như đồng loạt chúng quay người lại nhìn ông.
“Xin chào ngài,” tên đứng gần ông nhất lên tiếng, dáng người hắn gầy
còm với khuôn mặt dài đến kinh ngạc. Hắn dò xét Kohl chăm chú. “Ngài
là…?”
“Thanh tra Kohl. Còn cậu là ai?”
“Nếu ngài đang muốn tìm các hồ sơ lưu, thì chúng ở tầng hai.”
“Không. Tôi chỉ muốn đi ra cửa sau thôi.” Kohl bước lên phía trước. Tên
lính SS bước một bước nhẹ nhàng về phía ông. “Tôi rất tiếc phải thông báo
rằng, lối đó không dùng được nữa.”
“Tôi không nghe nói chuyện đó.”
“Không ư? Thông báo được đưa ra vài ngày trước rồi. Ngài sẽ phải quay
lên gác.”
Kohl nghe thấy một âm thanh lạ lùng. Gì thế nhỉ? Một tiếng lạch xạch,
lạch xạch, lạch xạch…
Một chùm ánh nắng lấp đầy tiền sảnh khi hai tên SS mở cánh cửa phía
xa, đưa vào hai chiếc xe kéo đẩy đang chở theo các thùng carton. Chúng rẽ
vào một trong số những căn phòng cuối hành lang.
Ông nói với tên lính gác, “Đó là cánh cửa tôi đang nói đến. Có vẻ nó sử
dụng được mà.”
“Không phải để dùng chung.”
Những âm thanh …
Lạch xạch, lạch xạch, lạch xạch và bên dưới kia, tiếng ầm ầm của động
cơ hay máy móc…
Ông liếc nhìn sang bên phải, qua một cánh cửa mở hé thì thấy vài thiết bị
cơ khí loại lớn. Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đang cho hàng
chồng giấy vào một trong những thiết bị đó. Đây chắc là một phần máy
móc trong phòng in ấn của Cảnh sát Hình sự. Nhưng rồi ông quan sát
chúng, không phải là những tờ giấy, mà là các thẻ được đục lỗ và đang
được cái thiết bị kia phân loại.
À, Kohl hiểu rồi. Một bí ẩn cũ đã được bật mí. Một thời gian trước đó,
ông đã nghe nói Chính phủ đang cho thuê các máy phân loại và máy tính