lớn, có tên là DeHoMags đặt theo tên công ty chế tạo ra chúng, một công ty
con tại Đức của công ty mẹ ở Mỹ, International Business Machines. Các
thiết bị này sử dụng thẻ bị đục lỗ nhằm phân tích và tra chéo thông tín.
Kohl rất vui sướng khi biết được những máy móc cho thuê này. Các máy
móc có thể chứng tỏ sự hữu ích vô giá trong những cuộc điều tra hình sự.
Chúng có thể thu hẹp các hạng mục dấu vân tay, hoặc thông tin đạn đạo
nhanh hơn nhân viên kỹ thùật thao tác bằng tay 100 lần. Ngoài ra, chúng có
thể tra chéo các thủ đoạn phạm tội để liên kết tội phạm và tội ác, có thể lần
theo dấu những người được tha bổng hoặc những kẻ phạm tội tái phạm.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình của thanh tra sớm biến thành nỗi chua chát, khi
ông biết những thiết bị này không dành cho Cảnh sát Hình sự. Ông tự hỏi ai
sở hữu chúng và chúng được đặt ở đâu. Nhưng giờ đây, trước sự choáng
váng của ông, có vẻ ít nhất hai hoặc ba chiếc ở đây cách văn phòng ông
chưa đầy 100 mét và được SS bảo vệ.
“Mục đích của chúng là gì?”
Ông hỏi tên lính.
“Tôi không được phép nói, thưa ngài,” hắn trả lời bằng giọng khô khốc.
“Tôi không được thông báo.”
Từ bên trong căn phòng, người phụ nữ mặc áo trắng nhìn ra ngoài. Bà ta
ngừng tay, nói chuyện với ai đó. Kohl không thể nghe được họ nói gì, cũng
như không thấy bà ta đang nói chuyện với ai. Cánh cửa từ từ đóng chặt lại
như thể có ma thuật.
Tên lính với khuôn mặt dài thuỗn bước qua Kohl mở cánh cửa dẫn lên
cầu thang. “Một lần nữa, thưa Thanh tra, như tôi đã nói, không có lối ra ở
đây. Ngài sẽ tìm thấy một cánh cửa khác dẫn lên một cầu thang và…”
“Tôi biết tòa nhà này,” Kohl bực mình nói, quay lên gác.
“Tôi mang cho cô một thứ,” gã nói.
Đứng trong phòng khách của Paul trong căn nhà trọ ngõ Magdeburger,
Käthe Richter nhận lấy gói quà nhỏ với ánh mắt tò mò, sợ hãi thận trọng