“Tôi không hiểu chữ ‘ain’t’”, cô nói. “Nhưng đã lâu tôi không đi nhà
hàng rồi. Có lẽ, một buổi tối như thế này có thể thú vị.”
Paul nhíu mày. “Cô dùng sai từ tiếng Anh rồi.”
“Ối, thế phải nói thế nào?” cô hỏi.
“Từ đúng phải là ‘sẽ’ thú vị, không phải là ‘có thể’.”
Cô phá lên cười, đồng ý gặp lại gã trong nửa giờ nữa. Cô quay về phòng
mình trong khi Paul đi tắm và thay quần áo.
Ba mươi phút sau, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, gã chớp mắt. Cô như là
một người hoàn toàn khác.
Käthe đang mặc một chiếc đầm đen mà có lẽ sẽ khiến ngay cả nữ thần
thời trang Marion ở Manhattan cũng phải mê mẩn. Vừa vặn đến hoàn hảo,
chất liệu bóng, một đường xẻ táo bạo dọc sườn với hai ống tay áo bé xíu
làm lộ đôi bờ vai. Bộ đầm tỏa ra mùi hương băng phiến nhẹ nhàng. Dường
như cô thấy khó chịu, gần như là ngượng ngùng khi ăn mặc bộ đầm phong
cách đến thế, như thể dạo gần đây cô toàn mặc quần áo trong nhà. Nhưng
đôi mắt cô rực sáng, ý nghĩ trước đó của gã về cô quay trở lại: một sắc đẹp,
một cảm xúc thật dịu dàng toát ra từ bên trong cô, hoàn toàn làm lu mờ làn
da mờ xỉn, những khớp ngón tay xương xẩu, nước da nhợt nhạt và lông
mày hẹp.
Riêng đối với Paul, mái tóc của gã vẫn đen vì tinh dầu nhưng giờ đây đã
được chải khác đi. (Và khi ra ngoài, gã sẽ không đội mũ Stetson màu nâu:
thay vào đó, là mũ nỉ mềm đen thẫm, vành rộng gã đã mua vào buổi chiều
sau khi chia tay Morgan.) Gã đang mặc bộ vest hai lớp bằng vải lanh màu
xanh, đeo cà vạt màu bạc ngoài chiếc áo sơ mi Arrow màu trắng. Tại cửa
hàng bách hóa nơi mua mũ, gã cũng đồng thời trang điểm nhiều hơn, che đi
vết bầm và vết xước. Gã đã bỏ đi miếng băng cá nhân.
Käthe cầm lên cuốn sách thơ bỏ lại trong phòng gã để đi thay đồ, lật qua
vài trang. “Đây là một trong những bài thơ tôi thích, có tên là “Sự Gần Gũi
Của Người Thương.” Cô liền đọc to nó lên:
Anh nghĩ về em, khi từ phía biển
Mặt trời rọi lên tia sáng nhạt mờ