Anh nghĩ về em, khi vầng trăng hiển hiện
Vẽ tự nguồn - ánh sáng xa mơ
Anh thấy em, khi nẻo đường xa ấy
Hạt bụi dâng giữa trời
Đêm về khuya, khách lữ hành run rẩy
Trên nhịp cầu chơi vơi
Anh nghe em, khi trào lên ngọn sóng
Tiếng xa nghe đục mờ
Anh thường lắng trong đêm rừng vắng
Khi bốn bên lặng ngắt như tờ.
Cô đọc thơ bằng một giọng thấp, Paul có thể hình dung cô đang đứng
trước một lớp học. Học sinh của cô bị mê hoặc bởi tình yêu chân thành của
cô với những vần thơ.
Käthe phá lên cười, đôi mắt cô bừng sáng. “Anh thật tử tế.” Nói rồi cô
cầm cuốn sách trong hai bàn tay mạnh mẽ, xé lớp bìa da bọc ngoài ném vào
thùng rác.
Gã nhìn cô chằm chằm, nhíu mày.
Cô cười buồn. “Tôi sẽ giữ lại những bài thơ, nhưng phải hủy phần đập
vào mắt là tựa sách và tên tác giả. Như thế ai đến thăm hoặc khách trọ sẽ
không vô tình nhìn thấy tên người viết, và sẽ không tố cáo tôi. Ôi, cái thời
đại chúng ta sống! Hiện giờ, tôi sẽ để lại cuốn sách trong phòng anh. Tốt
nhất là anh không nên mang mấy cuốn này ra phố, kể cả khi anh đã xé bìa
rồi. Giờ thì đi chơi thôi!” cô nói với sự phấn khích rất con gái. Cô nói tiếp
bằng tiếng Anh, “Tôi muốn đi xem thành phố. Anh đã nói thế đúng
không?”
“Vâng. Đi xem thành phố. Cô muốn đi đâu?… Nhưng tôi có hai yêu
cầu.”
“Vâng?”