chiếc taxi nào, vì hôm nay là cuối tuần trước khi khai mạc Thế vận hội, ai
ai cũng muốn vào thành phố. Käthe gợi ý đi xe buýt hai chiều. Họ lên một
xe rồi bước lên tầng trên cùng, ngồi sát nhau trên chiếc ghế bọc da sạch
tinh tươm.
Paul thận trọng nhìn quanh nhưng không ai tỏ ra chú ý đặc biệt đến họ
(cho dù một phần trong gã mong được thấy hai cảnh sát viên đang bám
theo gã suốt ngày, tay cảnh sát dáng người thô kệch mặc áo vest màu trắng
nhạt, cậu thanh niên gầy gò mặc áo vest màu xanh dương).
Xe buýt lắc lư khi họ đi qua Cổng Brandenburg, suýt va vào những lề
đường đá, cùng nhiều khách bộ hành há hốc mồm trong cái giật mình hài
hước như những người trên vòng đu quay tại Coney Island, gã cho rằng
phản ứng này là truyền thống của Berlin.
Käthe kéo dây thừng, hai người xuống xe tại Under The Lindens ở Phố
Wilhelm, rồi đi bộ tiếp về phía Nam dọc theo đại lộ rộng là trung tâm của
chính quyền Phát xít. Nơi này không có gì nổi bật, với các tòa nhà văn
phòng màu xám nguyên khối hai bên đường. Sạch sẽ và vô trùng, con phố
tỏa ra sức mạnh đáng lo ngại. Paul đã xem các bức tranh Nhà Trắng và Nhà
Quốc hội. Chúng dường như gây ấn tượng mạnh và nhã nhặn. Ở nơi này
các mặt tiền và ô cửa sổ bé xíu của những tòa nhà bằng đá, bằng bê tông kề
nhau san sát cho ta cảm giác nguy hiểm.
Và làm trầm trọng thêm vấn đề buổi tối nay, chúng được bảo vệ đến tận
răng. Gã chưa bao giờ thấy an ninh nghiêm túc đến thế.
“Phủ Thủ tướng ở đâu?” gã hỏi.
“Đằng kia.” Käthe chỉ tay về phía một tòa nhà cũ kỹ, trang trí công phu
với một giàn giáo gần như đang che khuất mặt tiền.
Paul thấy lo ngại. Đôi mắt nhanh nhẹn của gã tập trung vào nơi đó.
Những tên lính bảo vệ có vũ trang đứng ở mặt tiền. Hàng tá tên SS và một
bọn trông như những tên lính chính quy đang tuần tra trên phố, chặn người
dân lại xét hỏi giấy tờ. Trên các sân thượng tòa nhà là những tên lính khác,
được trang bị vũ khí.
Chắc phải có đến cả trăm tên không mặc đồng phục ở gần đó. Rõ ràng
không thể tìm ra một vị trí bắn tỉa. Ngay cả nếu có tìm được, cũng không