nghi ngờ rằng gã sẽ bị thộp cổ, hoặc bị giết khi đang cố gắng chạy trốn.
Gã bước chậm lại. “Tôi nghĩ xem thế đủ rồi.” Gã dò xét vài tên cao lớn,
mặc đồng phục đen đang xét hỏi giấy tờ hai người đi trên vỉa hè.
“Không ấn tượng như anh nghĩ à?” Cô bật cười và định nói thêm gì đó -
có thể là “Tôi nói rồi mà,” nhưng rồi lại thôi. “Yên tâm đi, nếu anh có thêm
thời gian, tôi có thể đưa anh đi xem nhiều nơi trong thành phố của chúng
tôi, thực sự rất đẹp. Giờ thì chúng ta đi ăn tối chứ?” cô hỏi.
“Vâng, đi thôi.”
Cô đưa gã quay lại trạm chờ xe buýt trên phố Under the Lindens. Họ lên
xe đi một quãng ngắn, sau đó xuống xe đi theo hướng cô chỉ.
Käthe hỏi trong cả quãng thời gian ngắn ngủi ở đây đến giờ, gã nghĩ gì
về Berlin. Một lần nữa, Paul trả lời mơ hồ, hướng cuộc nói chuyện tập
trung về cô. Gã hỏi, “Cô có đi với ai khác không?”
”’Đi?’”
Gã giải thích cho cô. “Ý tôi là liên quan đền yếu tố lãng mạn.”
Cô trả lời thẳng, “Gần đây nhất tôi đã có người yêu. Chúng tôi không
còn bên nhau nữa. Nhưng anh ấy vẫn chiếm trọn trái tim tôi.”
“Anh ấy làm gì?” gã hỏi.
“Một phóng viên. Giống như anh.”
“Tôi thực sự không phải là phóng viên. Tôi viết những câu chuyện rồi
bán chúng. Có thể nói là những vấn đề nóng hổi.”
“Anh có viết về chính trị không?”
“Chính trị à? Không. Tôi viết về thể thao.”
“Thể thao.” Giọng cô tỏ ý xem thường.
“Cô không thích thể thao?”
“Rất tiếc phải nói rằng tôi không thích thể thao.”
“Tại sao?”
“Bởi vì có nhiều vấn đề quan trọng chúng ta phải đối mặt, không chỉ ở
đây mà ở khắp nơi trên thế giới này. Thể thao là… à, chúng thật phù
phiếm.”
Paul đáp, “Giả sử như việc đi dạo trên các con phố Berlin vào một buổi
tối hè đẹp thế này. Nhưng chúng ta đang làm đấy thôi.”